Chương Mười Hai

3.8K 270 24
                                    

" Mời quan cạn chung rượu này nghen "

Lệ Sa nâng chung rượu " Mời ông "

Chung một bàn ăn, Thái Anh ngồi ở phía đối diện cố tình dùng chân chạm nhẹ vào chân của Lệ Sa nhằm cố ý nhắc nhở cô uống ít rượu lại.Lần trước nhậu say, sáng hôm sau thì đau đầu thức dậy không nổi, khổ thân nàng phải chật vật lo lắng suốt cả ngày.

" Lần này ta tới đây không phải vì chính sự lại càng chẳng phải vì công vụ "

" Dị chớ ý quan là..."

" Ta muốn xin phép ông Phác đây cho ta được ngỏ lời hỏi cưới Thái Anh.Ta biết sẽ rất thiệt thòi nếu để cô ấy mần vợ lẻ nhưng ta lấy cả danh dự của mình ra mà thề rằng ta sẽ không bao giờ để cho Thái Anh phải chịu bất kỳ uất ức hay khổ sở điều chi "

Ông Phác nghe xong liền đưa mắt nhìn đến Thái Anh, nàng đang thẹn thùng, đôi má cũng đỏ hồng lên thế kia rồi thì chắc chắn đã ngầm đồng ý làm vợ người ta từ lâu.

" Phận làm cha mẹ luôn muốn con cái của mình được hạnh phúc, chuyện này tui để Thái Anh nó tự quyết định "

" Nếu vậy em có chấp nhận lấy ta không hở Thái Anh? "

Đối diện với ánh mắt chân thành đó, Thái Anh thật sự chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu ưng thuận.Bởi vì đây cũng là điều mà nàng muốn từ trước, đó là làm vợ của cô.

" Nhưng có một vài đám cũng tới đây dạm hỏi Thái Anh ngày hôm qua, chắc có lẽ họ sẽ còn tới nữa đó đa "

Lệ Sa khẽ bật cười, lời ông Phác nói đích thị chính là nguyên nhân khiến cho cô bỏ dỡ công việc mà tức tốc lên đường bỏ chạy xuống đây.

Trong lá thư gửi đến Lệ Sa, nàng chỉ viết duy nhất một dòng chữ ngắn gọn, xúc tích ' Cha em đang bàn chuyện hôn sự của em với người khác ' nhưng lại có đủ năng lực khiến cho cô thông suốt và nhận ra tình cảm của bản thân giành cho nàng đã sớm như chồi non nảy mầm.

Suy đi nghĩ lại thì Thái Anh cũng quá là cao tay rồi, không cần nói hay làm gì nhiều mà cũng đủ sức khiến cho Lệ Sa chịu quay trở lại và nói ra hết những lời ấp ủ trong lòng.

" Người ta đưa sính lễ dạm hỏi bao nhiêu thì ta sẽ trả lại họ gấp mười hoặc gấp một trăm lần số đó "

Thái Anh che miệng cười, quan Tổng đốc đã lên tiếng như vậy rồi thì còn đám nào mà dám bén mảng tới đây dạm hỏi nữa chứ, đùa giỡn với quan thì chỉ còn nước ăn mấy trăm hèo vào mông thôi.

" Nếu Thái Anh nó cũng ưng quan dị rồi thì tui cũng hong còn lí do gì để mà phản đối nữa.À mờ quan định khi nào mới làm lễ rước con gái tui về nhà quan đây? "

" Ngay trong tháng này, đúng ngày mười chín ta sẽ đến rước Thái Anh về dinh phủ, chính thức trở thành bà ba của Lạp gia ta "

Ông Phác khoái chí vỗ đùi cười to " Ha ha được được, có con gái như hủ mắm treo đầu giường, quan rước nó càng sớm càng tốt "

" Cha à, gả con đi cha vui lắm sao đa? "

" Còn phải nói hở con, cha vui đến nỗi muốn quay heo ăn mừng đó đa "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ