" Có chuyện chi dị em? "
Thái Anh liếc mắt nhìn thấy Lệ Sa vừa cài cúc áo vừa chạy tới, phía sau còn có thêm Trân Ni, thì ra là mới về đến nhà thì đã ngay lập tức lần mò đi kiếm bà cả liền rồi.
Chuyện này để sau, quan trọng bây giờ là cái tội tày trời của con Hạnh.Cả nhà xúm lại vây quanh nó, lúc này Hồng Ánh cũng có mặt, bà hai nhìn sơ qua quần áo hở hang của nó cũng đủ biết đã xảy ra cớ sự gì.
" Lão gia coi đi, hỏng biết chị hai dạy dỗ con hầu của chỉ ra mần sao mờ nó dám cả gan tơ tưởng tới lão gia đó đa "
" Lời bà ba nói có thiệt không hử? Mày ăn mặc như dị lại còn ở trong phòng sách của tao là có ý tứ chi? "
Nó khóc lóc " Con hỏng có, con xin lão gia hiểu cho con....bà hai bà mần ơn mần phước nói giúp con một tiếng đi bà hai "
Hồng Ánh mím môi, vừa giận mà cũng vừa thương hại con Hạnh, dẫu sao thì nó cũng còn giá trị lợi dụng lâu dài, trước mắt cứ cứu nó không bị đuổi ra khỏi cái nhà này cái đã.
" Lão gia à, hồi trước ở nhà nó cũng vô tư ăn mặc như dị khi ở cùng dứ em.Ắt hẳn là do nó vô ý vô tứ cho nên quên béng đi gia phong lễ giáo nhà này, em hứa sẽ dạy dỗ lại nó thiệt kỹ càng...tha cho nó lần này nghen lão gia "
Thái Anh cười khẩy " Chị nói như dị sao mờ đặng hở chị hai, nếu lúc nãy hỏng phải là em mờ là lão gia đi vô thì liệu chị có dám chắc rằng hỏng có chuyện chi xảy ra hong? Em e là phải phạt nó thật nặng sẵn tiện còn răng đe mấy đứa tôi tớ trong cái nhà này luôn một thể đó đa "
Hiếm khi có cơ hội trả đũa Hồng Ánh và con Hạnh, Trân Ni cười thầm trong lòng tiến tới một bước gần với Thái Anh hơn.
" Em nói phải đó em ba, cái thứ hỏng biết thân biết phận, thích trèo cao thì phải cho nó té đau một lần mới mong mờ chừa tội "
" Ta giao việc này cho hai em tùy ý định đoạt, còn Hồng Ánh " Lệ Sa nhìn sang bà hai với nét mặt nghiêm nghị " Ta cấm em xen vô chuyện này dù chỉ là nửa lời, biết chửa? "
" Dạ em tỏ rồi thưa lão gia "
Lệ Sa bỏ đi về phòng, Thái Anh cũng sai lính đem con Hạnh nhốt vô nhà kho, bỏ đói ba ngày không cho ăn bất cứ thứ gì.
Lần này Hồng Ánh tức điên người nhưng cũng không dám hé nửa lời, bà hai nào có ngờ rằng con Hạnh lại ăn gan trời như vậy.Từ trước đến giờ Lệ Sa có bao giờ thèm để ý đến những đứa thường dân hạ tiện như nó, quan Tổng đốc thanh cao chứ có phải mấy thứ đờn ông ngu dốt chịu chết vì sắc dục kia đâu.
" Lúc nãy lão gia qua phòng chị cả hở đa? "
Chẳng hiểu tại sao Lệ Sa lại cảm thấy có chút lạnh sống lưng với câu hỏi thẳng thớm của Thái Anh.Thường ngày nàng đâu có như vậy, tự nhiên hôm nay lại thay đổi sắc mặt làm người ta sợ hà.
" Ta về hỏng thấy em đâu cho nên mới đi qua phòng Trân Ni nằm chút xíu "
" Nằm chút xíu hay mần chuyện chi mờ phải cởi đồ đó đa "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]
FanfictionThể loại: Phong Kiến, tình yêu nữ × nữ, Futa cân nhắc trước khi đọc. Nơi khuê phòng lạnh lẽo, đã từ lâu chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.Chỉ có một mình em đối diện với chiếc bóng của chính mình vì bởi phận đờn bà phải chịu đựng kiếp chồng chung. - Thá...