Chương Bảy

3.2K 228 6
                                    

Đã hơn một tuần kể từ khi Lệ Sa ở tạm nhà Thái Anh, cô cũng đã giành rất nhiều thời gian và công sức để suy ngẫm tìm hướng giải quyết cho vụ án và cuối cùng quả thực ông trời cũng không phụ lòng cô.

Chính xác là Lệ Sa đã tìm được cách, bây giờ chỉ còn chờ đến lúc mở phiên xét xử trước bàn dân thiên hạ nữa mà thôi.Lần này Lệ Sa quyết định đặt cược, nếu suy tính của cô hoàn toàn đúng thì tên thủ phạm nhất định sẽ bị điểm mặt ngay tức khắc.

" Bữa nay sao trời nóng nực lung dị cà, hay là cởi đồ ngủ cho mát "

Lệ Sa lập tức cởi bỏ áo ngoài và chiếc băng vải trắng quấn ngang ngực xuống, đến cả quần cũng chẳng thèm mặc, đúng là không có Trân Ni ở đây thì không ai quạt và hát ru cho cô ngủ hết.

Ở bên ngoài hành lang, Thái Anh định xuống bếp châm thêm bình trà, lúc đi ngang phòng Lệ Sa thì thấy cửa vẫn mở he hé chứ không hoàn toàn đóng kín.

Nàng nghĩ thầm chắc là Lệ Sa không có ở trong phòng cho nên mới có lòng tốt định kéo cửa khép lại tránh trường hợp muỗi sẽ bay vào.

Từng bước từng bước tiến lại gần, thông qua ánh sáng của đèn dầu, Thái Anh hoảng hồn vội vàng bịt miệng lại khi nàng nhìn thấy cảnh tượng Lệ Sa đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Và điều đặc biệt đó là tại sao Lệ Sa lại có ngực giống như nàng? Rõ ràng phần thân dưới của cô vẫn là đờn ông kia mà.

" Ai đó? "

Nghe thấy tiếng Lệ Sa cất lên, Thái Anh lật đật chạy thật nhanh về phòng, nàng khóa chốt cửa rồi đặt một tay lên ngực mà thở hổn hển.

Nếu để Lệ Sa phát hiện nàng rình mò trước cửa và chứng kiến cảnh cô khỏa thân thì nàng biết sẽ giấu mặt vào đâu nữa.

" Bình tĩnh lại đi Thái Anh, mày chưa thấy cái chi hết, bình tĩnh lại "

Tự trấn tĩnh bản thân bao nhiêu thì cảm xúc của Thái Anh lại phản chủ bấy nhiêu.Cái hình ảnh quyến rũ đó cứ như thước phim tua chậm trong đầu nàng, thậm chí mọi sự thắc mắc về sự kỳ lạ trên cơ thể của Lệ Sa cũng biến mất tăm khỏi tâm trí nàng luôn rồi.

" Quan đúng là một người rất đặc biệt đó đa, từ bên trong lẫn bên ngoài "

Sáng hôm sau, Lệ Sa đang ngồi đọc sách trên ghế, con Cẩm hai tay bưng khay trà cùng một ít bánh trái lên mời cô.

" Dạ con mời quan dùng trà "

" Để đó đi con, một lát ta sẽ uống "

" Cô con dặn là quan phải uống khi còn nóng, lỡ để nguội là trà hỏng có ngon đâu quan "

Lệ Sa buông quyển sách xuống, cầm lấy ly trà đã được nó rót sẵn mà nhấp một ngụm.

" Rồi đó, được chưa đa? "

" Hì hì dạ được, bây giờ con đi chợ, quan ở nhà canh chừng cô Anh giùm con nghen "

Canh chừng? Nó nghĩ cô của nó là con nít mới lên ba chắc, Lệ Sa cũng bất đắc dĩ gật đầu, mắc công nó lãi nhãi nữa thì mệt.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ