Chương Mười Sáu

3.8K 260 11
                                    

Một tháng trôi qua, cái thai trong bụng của Hồng Ánh vẫn bình ổn, đôi khi bà hai cũng có chút ốm nghén nôn ói khiến Lệ Sa lo lắng sốt vó cả lên.

Buổi trưa hôm nay trời thanh gió mát, không còn cái nắng gắt chói mắt như mọi ngày.Cảm thấy ở trong phòng ngột ngạt cho nên Hồng Ánh định đi ra sau hè hít thở không khí thoáng đãng hơn một chút.

" Lão gia đi đâu rồi hỏng biết, mới nói sơ xịa vài ba câu là lại lặn mất tăm "

Ở đằng kia, hai gốc cây xoài to đùng, nhánh cây của nó xòe xuống che mát cả một vùng rộng lớn.Hồng Ánh thích thú đi lại, định bụng sẽ ngả lưng ở đây ngủ một giấc cho khỏe khoắn, bầu bì nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi trong người lung lắm.

Phía bên nhà kho xập xệ, Trân Ni núp trong đó tíu tít mừng thầm trong bụng khi thấy Hồng Ánh chuẩn bị rơi vào cái bẫy mà bà cả đã giăng sẵn.Cái võng đó là do chính tay Trân Ni mắc lên, trên phần đầu của sợi dây võng cũng đã bị cưa đứt hơn một nửa, đờn bà mang thai mà té võng thì chỉ còn nước sảy thai mà thôi.

" Đúng rồi, ngồi xuống lẹ đi con "

Lúc này Hồng Ánh đang vạch to chiếc võng ra định đưa mông ngồi xuống thì bất chợt có một giọng nói khác truyền tới.

" Chị hai, đựng có ngồi cái võng đó "

Là Thái Anh, Hồng Ánh cũng theo phản xạ tự nhiên mà đứng phắt người dậy, có chút khó chịu khi nhìn thấy nàng.

" Gì nữa đây, cô lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tui là ngồi hay hỏng ngồi hở đa? "

" Ngó bộ chị già rồi mờ tri thức của chị cũng nông cạn lung quá.Chắc chắn là chị hỏng có biết đờn bà mang thai thì không nên ngồi võng chớ chi "

" Cớ chi lại hỏng được ngồi? "

" Nếu chị chả tin tui thì chị cứ việc ngồi thử đi, té một cái là trụy thai như chơi đó đa "

Hồng Ánh sợ sệt ra mặt, nghiêng đầu nhìn lại chiếc võng đáng sợ kia, xém một chút nữa là mất đi đứa con vàng ngọc này rồi.Mặc dù chẳng hiểu nổi lý do vì sao Thái Anh lại ra tay nhắc nhở mình nhưng chuyện quan trọng bây giờ vẫn là nên cẩn thận hơn một chút.

" Ừm...ờ cám ơn cô "

Thái Anh không thèm trả lời, nàng chỉ nhướng mày nhúng vai một cái xem như đã tiếp nhận lời cảm ơn của Hồng Ánh.

Thấy Hồng Ánh đã đi vào bên trong nhà, Thái Anh liền đưa mắt nhìn về phía nhà kho, ngay lập tức Trân Ni vội chột dạ mà thụt đầu vô vách lá lẫn trốn.

" Ra đây đi, tui biết chị đang đứng trong đó "

Xem như là chạy trời không khỏi nắng, Trân Ni vờ như bản thân chẳng biết gì, tay phe phẩy quạt mà đi ra hướng của Thái Anh, mắt thì đảo liên tục hết nhìn trời lại nhìn lá cây.

" Ủa em ba? Mần cái chi mờ em đứng ở đây có mình ên dị đa? "

" Nếu tui không đứng đây thì mần sao mờ biết được bụng dạ thâm hiểm của chị "

" Nghe sao kì khôi hết sức, chị có mần chi sai quấy mờ em nói chị thâm hiểm? "

" Điều chị mần thì tự chị biết, mấy cái trò cỏn con này xưa lung lắm rồi chị cả à "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ