Chương Hai Tám

2.5K 229 20
                                    

" Bà hỏng thấy sợ hay sao bà ba? "

Tên cầm đầu thoáng nhíu chặt đôi lông mày nhìn khí thế hừng hực hiện rõ trên gương mặt Thái Anh.Mặc dù nàng có lùi bước nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi trước lưỡi dao đang cận kề trước mặt mình.

" Tao là vợ của quan Tổng đốc, là mệnh phụ phu nhân dị thì cớ chi tao phải tỏ ra run rẩy hay sợ hãi trước đám người hèn nhát ỷ đông hiếp yếu như tụi bây chớ.Có chăng là tao chỉ sợ sau khi tao chết thì tụi bây cũng sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay bên dưới án tử mờ chồng tao ban cho đó đa "

Bọn chúng và ngay cả Trân Ni đứng bên cạnh cũng thất kinh vì những lời nói bộc trực, dõng dạc phát ra từ miệng Thái Anh.Đây là chút tôn nghiêm sau cùng của bà ba Lạp gia đây sao? Cứng rắn đến từng câu từng chữ khiến những tên máu lạnh cũng phải thầm thán phục.

" Bà nói hay lắm nhưng xin lỗi bà, bọn tui đã nhận tiền thì phải mần cho xong mới thôi "

" Chị cả, mau chạy "

Nhân lúc tên cầm đầu có chút lơ là, Thái Anh đã nhanh tay quật mạnh giỏ xách vào trong mặt hắn đau điếng.Nàng kéo tay Trân Ni luồn lách khỏi đám người hỗn loạn, nhưng hỡi ơi sức lực của đờn bà con gái thì làm sao sánh nổi với lũ đờn ông thô kệch to tướng kia.

Cả hai người hì hục cấm đầu cấm cổ bỏ chạy nhưng chưa được bao xa thì tiếng gầm gừ của tên cầm đầu đã đến rất gần.Hắn thẳng tay vung dao chém vào chiếc lưng mảnh khảnh của Thái Anh một nhát thật mạnh.

' Bịch '

Tên cầm đầu ăn trọn một cú đá vào sườn mặt ngã chõng vó trên đất, đám đàn em chạy theo phía sau hắn cũng hoảng hồn nhìn thấy một đám người trong trang phục lính triều đình tay cầm đuốc đang xồng xộc chạy tới.

" Lão gia, lão gia cẩn thận "

Thái Anh hét lớn nhìn thấy cái tên vừa bị đá đang siết chặt con dao trong tay mà điên cuồng chém về phía Lệ Sa.

Tiếp theo đó, âm thanh leng keng của thanh kiếm bóng loáng đang được Lệ Sa sử dụng liên tục va chạm với con dao dài ngoằng của tên cầm đầu.

" Chết đi "

Một cú chốt hạ vào vùng bụng, Lệ Sa vung chân đá liên tục mấy cái với lực đạo mạnh đến nỗi khiến hắn phun trào ra khóe miệng một ngụm máu đỏ tươi tanh hôi rồi nằm thở phì phò trên mặt đất.

Những tên bịt mặt khác cũng đã bị lính chế ngự từ lâu, Lệ Sa tức giận ngồi xuống kéo khăn che mặt của tên cầm đầu xuống.Cô nghiến răng, túm lấy cổ áo của hắn một cách thô bạo như để trút giận.

" Khai mau, ai sai mày mần chuyện ác nhơn thất đức này hử? "

" Tui...tui hỏng biết "

" Mày cứng đầu chớ chi, được, được lắm.Lính đâu "

" Dạ có thưa quan "

Lệ Sa đứng lên phủi áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu...

" Sáng sớm ngày mơi treo nó lên trước làng cho người thân của nó nhận diện.Sau đó bắt người nhà của nó lại đánh cho tới khi nào nó chịu khai thì mới thôi, rõ chửa? "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ