" Mọi việc ở nhà nhờ em trông coi nghen, ta đi xử lý công vụ có lẽ sẽ mất vài ngày "
Trân Ni dịu dàng chỉnh sửa lại áo quan và mão cho Lệ Sa thật ngay ngắn, giờ này bà hai và bà ba vẫn còn say sưa trong giấc ngủ nên bà cả mới có được cơ hội gần gũi với Lệ Sa như vậy.
" Dạ em biết rồi, lão gia đi đường cẩn thận, ở xa thì nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho điều đặn, dìa đây mờ ốm nhôm là em xót lung lắm "
" Dứ lại em coi chừng Hồng Ánh đó đa "
" Xời, nó mờ dám mần gì em, em dặn họng nó chớ giỡn mặt "
Lệ Sa bật cười lắc đầu " Hung dữ quá xá hà, thôi ta đi nghen "
" Dạ, à mà lão gia...còn thiếu "
Trân Ni chỉ vào má mình, thì ra là thiếu một cái hôn tạm biệt.Mọi lần Lệ Sa cũng đều làm như thế và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cô tiến tới hôn nhẹ vào một bên má của bà cả rồi mỉm cười quay người bước lên kiệu cho lính khiêng đi.
Mới sáng sớm đã ngọt ngào quá trời, chắc là nguyên ngày hôm nay Trân Ni không cần làm gì mà cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Bữa cơm sáng đầu tiên khi vắng mặt Lệ Sa, không khí bây giờ mới thật sự bắt đầu trở nên căng thẳng nhưng lại đầy kịch tính đây.
Thái Anh cực kỳ thích điều này, bình thường bà cả với bà hai cứ chị chị em em trước mặt cô làm cho nàng thấy mắc ói không thôi.Giờ thì xả vai được rồi, mạnh ai nấy tự lột bỏ mặt nạ mà quay về với bản chất thật thôi.
" Cha chả, cơm canh kiểu chi mờ khó nuốt quá dị nè.Ngó bộ nhà này thiếu tiền tới nỗi phải ăn uống kham khổ như dị sao? Dám chừng tiền bạc nằm lọt vô túi của ai kia hết rồi cũng nên đó đa "
Trân Ni chán chả thèm nói, chỉ ngồi im re ăn chứ chẳng muốn đôi co với Hồng Ánh làm chi cho tốn sức, ngày nào cũng sang sảng cái miệng bộ không biết mệt hay sao?
' Xoảng '
" Í chết, mèn ơi em lỡ tay "
Chén cơm của Hồng Ánh rớt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Trân Ni, mà nguyên nhân ai cũng có thể thấy rõ ràng đó là do Thái Anh cố tình vung tay hất đổ cái chén không một chút do dự, sắc mặt lại càng bình thản bội phần.
" Mày lỡ tay cái con khỉ khô "
Bà hai tức đến run người, đứng bật người dậy dơ tay định cho Thái Anh một cái tát vào mặt nhưng xui thay đã bị nàng kịp thời ngăn cản.
Cổ tay bà hai bị nàng siết chặt đến mức phải nhíu mày vì đau, đó giờ nhìn nàng ai cũng tưởng là loại con gái yếu đuối chỉ thích sà vào lòng Lệ Sa.Nào ngờ hôm nay mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đúng là bản lĩnh thật sự.
Bà cả trố mắt cảm thán " Ùi ui, thứ dữ nữa "
" Muốn đánh người thì phải đánh cho thiệt nhanh, thiệt mạnh...biết chửa? "
' Chát '
Hồng Ánh ăn trọn một cú tát dứt khoát từ Thái Anh ngay khi câu nói của nàng vừa kết thúc.Không cần rườm rà, chỉ bấy nhiêu cũng khiến Trân Ni và mấy đứa gia nhân núp trong cửa buồng há mồm to hết cỡ, bà ba hiền lành của mọi ngày đây à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]
FanfictionThể loại: Phong Kiến, tình yêu nữ × nữ, Futa cân nhắc trước khi đọc. Nơi khuê phòng lạnh lẽo, đã từ lâu chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.Chỉ có một mình em đối diện với chiếc bóng của chính mình vì bởi phận đờn bà phải chịu đựng kiếp chồng chung. - Thá...