Chương Ba Sáu

4.1K 246 22
                                    

" Sao rồi thầy? Bà nhà tui bị cái chi? "

Thầy lang đeo túi lên vai rồi đứng dậy mỉm cười nhìn Lệ Sa, lúc này cô vẫn còn đang bận lo lắng cho Thái Anh nên chẳng thèm mảy may để ý điều gì.

" Chúc mừng Lạp lão gia, bà Lạp đã có mang hơn một tháng rồi đó đa "

" Ông có nhầm lẫn gì không? "

" Thưa, tui chắc chắn rằng bà Lạp đã đậu thai, thời gian đầu thai nhi còn yếu, người nhà nên hạn chế để bà ấy vận động mạnh...thôi chào ông bà tui dìa trước "

Bóng dáng thầy lang dần khuất, Lệ Sa liền đi đến khép chặt cửa phòng lại.Thái Anh ngồi bên này vui mừng đến độ xém rơi cả nước mắt nhưng nàng lại chứng kiến được đôi lông mày của Lệ Sa đang nhíu chặt lại với nhau, còn gương mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Nàng dường như ngờ ngợ ra gì đó nên liền hoảng hốt vội vàng leo xuống giường, đi đến nắm lấy hai bàn tay của Lệ Sa mà phân trần.

" Lão gia, em thề là em hỏng mần chuyện chi có lỗi dứ lão gia cả, đây là con của chúng ta, nó là con ruột của chúng ta, xin lão gia hãy tin tưởng em "

" Em mần sao dị đa? Ta có nói là hỏng tin tưởng em đâu "

" Tự dưng lão gia lại im thin thít, em sợ lão gia nghĩ lung tung rồi nghi ngờ em "

Lệ Sa cầm tay Thái Anh " Đây không phải là mơ đúng hong em? Ta thực sự đã có con rồi sao, ta đã khỏi bệnh rồi sao em? "

" Là thiệt hỏng có mơ, uống thuốc suốt hai năm trời cuối cùng thì ông bà tổ tiên ở trên cao cũng thương xót cho vợ chồng mình rồi đa, em mừng lung lắm "

" Ta thương em, thương con nhiều lắm, cám ơn em Thái Anh, cám ơn em vì đã cho ta một đứa con "

Cả hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc, nhưng lần này lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ chẳng phải đau thương nữa rồi.

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến, hoa mai nở rộ trước sân, chim hót líu lo.Dường như vạn vật đều đang đồng loạt lên tiếng chúc mừng cho Lệ Sa và Thái Anh, cùng nhau chờ đợi ngày chào đón thêm một thành viên mới, một sinh linh bé bỏng của gia đình nhỏ.

Từ ngày biết tin Thái Anh mang thai, Lệ Sa đã sai người dẹp hết toàn bộ thảm lót gạch trơn trượt trong nhà.Đồng thời tự tay cô cũng đã chuẩn bị thực đơn ăn uống mỗi ngày cho nàng vô cùng bổ dưỡng.

Bình thường Thái Anh rất sợ mập nhưng lần này không phải chỉ ăn cho mỗi mình nàng mà còn có đứa bé trong bụng, tuyệt đối trăm ngàn lần cũng không thể để cho nó vừa sinh ra đã ốm yếu, nàng tự nhủ rằng sau khi hạ sinh xong rồi lấy lại vóc dáng cũng chẳng muộn tí nào.

Thấm thoát, cái thai trong bụng Thái Anh cũng đã được gần năm tháng, nó nhô to thấy rõ.Cảm giác thân thể nặng nề hơn hẳn, đi lại cũng phải cẩn thận trước sau nhưng bên cạnh nàng lúc nào cũng có Lệ Sa cưng chiều, lo lắng cho mẹ con nàng hết mực.

" Lão gia đâu rồi Ngọt? "

" Dạ lão gia được ông bá hộ Hà mời qua nhà chơi cờ, uống rượu rồi bà, con độ chắc tầm xế chiều lão gia mới dìa.Lúc nãy thấy bà ngủ ngon quá xá cho nên lão gia hỏng có nỡ kêu bà dậy đó đa "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ