Chương Mười Bốn

4.7K 272 20
                                    

Nằm dưới thân Lệ Sa, cả hai người hôn nhau say đắm, lúc Thái Anh vươn tay muốn cởi bỏ cúc áo cho Lệ Sa thì bất giác theo phản xạ quen thuộc cô hớt hải cầm chặt bàn tay của nàng lại.

" Lão gia, có chuyện gì sao? "

" Ta...ta "

Vốn là người thông minh, Thái Anh hiểu rõ điều trăn trở trong lòng Lệ Sa, có lẽ suốt thời gian qua cô luôn phải trốn tránh như vậy cho nên đã vô tình tạo nên một ám ảnh tâm lý nhất thời khó xóa bỏ đi được.

Thái Anh mỉm cười trấn an cô " Lão gia quên là em đã biết hết rồi hở? "

" Xin lỗi em, ta đãng trí quá "

" Mình mần tiếp đi, em giúp lão gia cởi đồ cho thoải mái nghen "

Thoát khỏi cơn lo lắng sợ hãi, Lệ Sa lại thong thả để yên cho Thái Anh thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

Nhịn đã lâu, cô hấp tấp hôn xuống cần cổ trắng nõn thơm phức của nàng.Yếm đào và váy dài cũng lần lượt bị ném không chút thương tiếc xuống nền gạch, vậy là cả hai thân thể trần trụi chỉ được che đậy bởi một cái mền bằng tơ lụa mát lạnh.

Thái Anh ôm đầu Lệ Sa đang ụp vào trong hai bầu ngực đầy đặn của nàng để cho cô thỏa sức mà nhào nặn, ngậm cắn.Lần đầu tiên trải qua cảm giác khoái lạc như vậy, thật sự khiến nàng không tránh khỏi những tiếng rên khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng.

" Lúc ta đút vô, em có đau thì kêu ta ngừng lại biết chửa? "

Cúi đầu nhìn cái thứ to dài y chang trái chuối già đang lấp ló bên dưới của Lệ Sa, chỉ tưởng tượng thôi là nàng đã cảm thấy đau đớn biết chừng nào.

Nhưng thử hỏi trên đời này người đờn bà nào có chồng mà không phải trải qua cảm giác mất đi lần đầu đâu.

Thái Anh e thẹn gật đầu, di chuyển bàn tay đang đặt trên lưng Lệ Sa xuống bên dưới thăm dò thử, nàng thầm cảm thán chuối gì mà cứng như đá.

" Ứm....từ từ....đau em "

" Dang rộng chân ra, em mần cái chi mờ căng thẳng lung dị đa "

Lệ Sa ném cái mền qua chỗ khác cho đỡ vướng víu, cô nhẹ nhàng đẩy hông tới lui khiến nàng vừa đau vừa sướng tới mức bấu chặt vải lót giường đến nhăn nheo cả lên.

" Ư...aaa.....lão gia....ứm...sâu quá "

" Nói ta nghe, em có thích không đa? "

" Em...úm.....thích...aaa...lão gia nhanh lên một chút....ư "

Hạ thấp trọng tâm hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ xinh xắn kia, Lệ Sa gia tăng tốc độ mạnh hơn.Thái Anh đê mê, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn không đồng đều, hai bàn tay bấu chặt vào lưng Lệ Sa đến trắng nhách cả mười đầu ngón tay.

Quần quật suốt gần một tiếng đồng hồ, Thái Anh không biết đã đạt cực khoái được bao nhiêu lần, cuối cùng thì Lệ Sa cũng chịu phóng túng tất cả tinh túy vào bên trong cơ thể nàng.

Lệ Sa mệt mỏi nằm phịch xuống giường, Thái Anh cũng kéo mền che chắn lại cơ thể của cả hai người.Nàng nằm lên cánh tay của cô mà nũng nịu, cảm giác khi cùng người mình yêu làm chuyện đó quả thật rất thăng hoa.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ