Chương Mười Ba

4K 295 26
                                    

Đúng ngày mười chín, khi trời còn hừng đông, gà vẫn chưa kịp gáy thì Lệ Sa đã gấp rút lên đường đi rước dâu.

Cả xóm làng gần xa huyện Từ Sơn đều nhốn nháo cả lên, ai ai cũng cũng có thể nhận ra người ngồi trên chiếu kiệu cao sang kia đích thị là quan Tổng đốc quyền quý.

Nếu chỉ tính sơ bộ thì có đến hàng trăm người  bưng hàng trăm mâm quả được phủ vải màu đỏ tươi đi nối đuôi theo phía sau chiếc kiệu của quan, đây có lẽ là cái đám cưới lớn nhất mà những người dân ở đây từng gặp qua.

Đến trước nhà Thái Anh, cổng hoa được trang trí rất bắt mắt, Lệ Sa bước xuống kiệu chỉnh trang lại áo tấc màu đỏ và khăn đống cùng màu đang đội trên đầu rồi mới tiến thẳng vào gian nhà thờ để làm lễ.

" Í trời đất ơi, bây đâu ra sắp xếp bàn ghế lại đường hoàng đặng cho đàn trai ngồi uống trà nghen bây "

Ông Phác cũng không ngờ là Lệ Sa lại trịnh trọng tới như vậy, cả trăm mâm tiền vàng không biết sẽ để đâu cho hết nữa đây.

" Con chào cha "

" Quan....à hong con ngồi đi con, đợi Thái Anh ra rồi hai đứa mần lễ hén "

" Cha cứ coi con như là Thái Anh, bây giờ con là con rễ của cha chớ chả phải ông quan Tổng đốc nào nữa đâu đa "

" Ừ ừ cha biết, tại cha chưa có quen cái miệng nên còn hơi ngượng chút đỉnh "

" Ông ơi cô Anh xong rồi đa "

Con Cẩm chạy lên thông báo một tiếng, Lệ Sa liền đưa mắt nhìn đến phía cửa buồng.Chỉ vài giây sau, Thái Anh được con Cẩm dìu ra bên ngoài, vừa khi nàng xuất hiện cũng chính là lúc Lệ Sa hoàn toàn ngẩn ngơ.

Thùy mị trong bộ áo tấc màu đỏ nhung, tóc búi cao được tô điểm bằng một cái mấn to tròn.Trên tay Thái Anh còn cầm theo một bó hoa sen trắng là biểu tượng cho sự thuần khiết, một người con gái trong trắng, nguyện trọn lòng son sắc thủy chung.

" Bây đâu, đốt nhang cho hai đứa nhỏ mần lễ đặng còn kịp giờ lành nữa đa "

Lệ Sa và Thái Anh nhận lấy nhang từ tay con Cẩm, cả hai thành tâm khấn vái lạy tạ tổ tiên nhà họ Phác.Xong xuôi, cũng đã đến lúc rước dâu về, nàng rưng rưng nước mắt ôm lấy ông Phác một cái thâm tình.

" Cha, con gái lấy chồng xa, không thể hằng ngày phụng dưỡng cho cha như thuở còn ở nhà...cha ráng giữ gìn sức khỏe đừng uống nhiều rượu nữa nghen cha "

" Ừa ừa bây khéo lo bò trắng răng, cha còn khỏe mạnh cùi cụi đây nè.Dìa làm vợ quan rồi thì lo liệu mà giữ cho tròn đức hạnh trước sau, chớ có mần phiền lòng ai biết chửa? "

Thái Anh cúi đầu rơi lệ, lại đưa mắt nhìn đến con Cẩm " Thay cô chăm sóc cho ông nghen "

" Dạ con biết mờ cô, lâu lâu cô nhớ phải dìa đây thăm con dứ ông đó đa "

" Cha cứ yên tâm giao Thái Anh cho con, khi nào có thời gian rảnh rỗi con nhất định sẽ đưa em ấy về đây thăm nhà mình "

Ông Phác gật đầu hài lòng, phẩy tay một cái nhằm thúc giục cả hai người mau chóng lên đường kẻo trễ giờ hoàng đạo.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ