CHƯƠNG 37

130 13 6
                                    

Vương Tuấn Khải cho rằng sự cố này sau khi trải qua sự nỗ lực ngày hôm qua đến bây giờ cũng nên lắng xuống rồi, dù sao thì những lời bình luận tiêu cực về Vương Nguyên cũng đã không còn, tiếp theo hẳn là sẽ giống như trước kia từ từ bị fans lãng quên đi, còn về chủ đề kia, cho dù sóng lớn mãnh liệt như thế nào nhưng chỉ cần Vương Nguyên không bị ảnh hưởng, thì cũng sẽ không có gì lo lắng nữa.

Nhưng sự thật đã chứng minh hắn quá xem nhẹ năng lực "nhìn thấu mọi việc" của fans, chỉ dựa vào những từ "quá khứ", "lớn lên" thế thôi mà có thể đoán ra hai người kỳ thực đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí còn quen biết nhau trước khi Vương Tuấn Khải debut cũng không chừng, một đêm nọ có người đào ra được video hai người song ca ở bên cầu lúc trước, đó là lần cuối cùng hai người song ca bài "Đổng tiểu thư", sau đó Vương Nguyên ra đi không một lời từ biệt.

Lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn còn là một học sinh trung học bình thường, ngoại trừ học sinh trong trường ra, thì không ai biết đến hắn, song ca đó chỉ là luyện tập sự can đảm, vì cuộc tuyển chọn mà chuẩn bị, không ngờ lại bị người khác quay lại.

Không còn gì nghi ngờ, việc này đối với tất cả fans và giới truyền thông mà nói là một phát hiện to lớn. Chỉ riêng việc Vương Tuấn Khải đã từng đứng ở đường phố ca hát, việc này thôi cũng đã đủ lớn rồi, huống chi hắn lại song ca với trợ lý đang hot bây giờ, Vương Nguyên !

Trong lòng mỗi người một khi đối mặt với một chuyện nào đó sẽ luôn có phán đoán chủ quan, sẽ không biết mệt mỏi mà cố gắng tìm kiếm bằng chứng chứng minh mình là đúng, đây là bản năng, ở trong giới giải trí này mơ hồ, lần mò, chiến đấu, lăn lộn suốt bảy năm, đã nhìn riết quen, cho nên Vương Tuấn Khải cũng không quá kinh ngạc, hắn thậm chí còn lén vui mừng, cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy Vương Nguyên của bảy năm trước.

Vương Nguyên của khi đó rất thích cười, tính khí cũng không lớn như bây giờ, thậm chí là nghe lời, lúc nào cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ là bởi vì lãnh địa nhà máy kia không phải Vương Nguyên muốn chủ động tham gia, trong ban nhạc lại có một vài bạn bè không thể nói chuyện với nhau, chỉ vì họ là bạn của hắn, cho nên Vương Nguyên vẫn luôn nhẫn nại duy trì mối quan hệ cân bằng.

Bây giờ Vương Nguyên trưởng thành rồi, tuy rằng vẫn còn lộ ra chút dễ thương từ quá khứ, nhưng Vương Tuấn Khải biết, cậu không còn giống với quá khứ, Vương Nguyên của bây giờ cứng rắn hơn so với quá khứ, Vương Nguyên của quá khứ có đôi khi sẽ thỏa hiệp với hắn, thậm chí còn vứt bỏ một vài lập trường mặc dù quan trọng, thành toàn hắn. Ví dụ như gia nhập ban nhạc, ví dụ như lãng phí rất nhiều thời gian học tập cùng hắn đi điên cuồng, ví dụ như làm bạn với một số người không thích, chỉ khi bị chạm vào giới hạn cuối mới sẽ trang bị toàn bộ tiến lên phản kháng. Chuyện tới hôm nay, Vương Tuấn Khải đã biết rõ giới hạn cuối của Vương Nguyên, có lẽ là bởi vì thấy rõ tình cảm của mình, buông bỏ những oán hận khi đó, nói chung hắn đã hiểu vì sao Vương Nguyên rời đi không một lời từ biệt.

Là ai đã từng nói, người nào yêu trước thì sẽ thua. Vương Tuấn Khải hoàn toàn lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói này, mặc dù Vương Nguyên bây giờ chưa tỏ ra có bao nhiêu cứng rắn, thậm chí bởi vì thân phận trợ lý còn có chút bất lực, nhưng Vương Tuấn Khải lại muốn luôn bảo vệ cậu ở mọi nơi, chiều theo cậu, sợ cậu trở mặt, sợ cậu rời đi, cho dù thỉnh thoảng bày trò trêu chọc, cũng sẽ thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt hơn nửa ngày, rất sợ một khi quá trớn sẽ hoàn toàn ngược lại.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ