CHƯƠNG 14

196 22 1
                                    

Vương Nguyên về đến nhà cởi đôi giày vẫn còn thoang thoảng mùi phân ngựa ra, vẫn là có chút luyến tiếc, vất vả lắm mới tìm được pháp bảo cứu mạng có thể đối phó với Vương Tuấn Khải, nhanh như vậy lại phải vứt đi quả thật có chút đáng tiếc, thế nhưng cậu lại không nỡ làm hại người khác, cuối cùng bất đắc dĩ đem đôi giày đến cửa hàng giày ở tầng dưới để giặt sạch, còn nhân tiện gọi thức ăn ngoài quay về.

Kể từ khi làm trợ lý Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ được ăn no, Vương Nguyên một bên thương xót mình, một bên ném thức ăn ngoài lên bàn rồi vào phòng tắm. Hai ngày không thay quần áo, lúc thả lỏng Vương Nguyên mới ngửi được mùi không thể nào thơm hơn trên người mình, còn có đôi giày vừa rồi, chả trách Vương Tuấn Khải trốn cậu giống như trốn bệnh dịch. Có điều việc này có thể trách ai được, còn không phải tất cả đều là nhờ Vương Tuấn Khải ban tặng.

Sau khi ăn xong Vương Nguyên cuối cùng cũng kiệt sức, thoải mái nằm trên ghế sofa đùa nghịch với chiếc máy ảnh của cậu, điều chỉnh ánh sáng và lo lắng, Vương Nguyên xuyên qua cửa sổ thủy tinh bấm nút chụp một bức ảnh đêm, sau đó nhìn bức ảnh chụp thở dài. Vương Tuấn Khải lúc nào mới có thể buông tha cho cậu đây, có lẽ, mù quáng nhẫn nại cũng không phải là một cách tốt, Vương Tuấn Khải chỉ biết làm sự việc trầm trọng thêm mà thôi.

Thời hạn hợp đồng là một năm, chưa được nửa năm thì sẽ không đi được, Vương Nguyên nghĩ, sau này gặp chiêu thì phá chiêu vậy ! Cậu cất máy ảnh đi, lập tức quăng mình lên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái kia, chỉ vài phút đồng hồ đã ngủ thiếp đi.

Buổi sáng Vương Tuấn Khải đang ngủ bị đánh thức, lúc nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở trước mặt, hắn lập tức ngồi bật dậy, dành vài giây nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới, đặc biệt là bàn chân. Mặc dù Vương Nguyên đã thay quần áo, chân mang dép lê đặt ở lối ra vào, Vương Tuấn Khải vẫn không yên tâm mở tủ đầu giường lấy ra một chai thủy tinh nhỏ màu lam, hung hăng xịt xung quanh Vương Nguyên một vòng. Vương Nguyên bị làm cho có chút hồ đồ, mùi hương quá nồng khiến cậu không nhịn được hắt hơi vài cái.

"Bệnh thần kinh." – Vương Nguyên che mũi phàn nàn.

Vương Tuấn Khải hít hít mũi, đặt chai thủy tinh xuống đi về phía phòng tắm, lúc đi ngang qua lối đi vào còn cố ý liếc nhìn, không phải đôi giày ngày hôm qua, hắn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bước vào phòng tắm.

Mùi hương quá nồng, Vương Nguyên phớt lờ ánh mắt ghét bỏ khó mà nói ra của tất cả những người đi ngang qua cậu ngày hôm nay, vẫn là tranh thủ thời gian rãnh rỗi thành thành thật thật học cách trang điểm, lúc đầu chỉ là bởi vì không thể giữ thể diện mới phải đối phó, nhưng nhìn thấy bộ dạng Lâm Hạ nghiêm túc phụ trách, Vương Nguyên đột nhiên thông suốt, mặc kệ tương lai ra sao, học nhiều thứ lúc nào cũng có ích, cho nên cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

Gần trưa, Diệp Hiểu mang hai hộp nhỏ đến tìm Vương Nguyên, nói là chút điểm tâm cho Vương Tuấn Khải và cậu, Vương Nguyên từ chối nhưng lại không được, sau đó thầm nghĩ Vương Tuấn Khải hễ đến bữa trưa là sẽ đặc biệt thích làm chuyện gì đó, cho nên dứt khoát dưới sự nhiệt tình của Diệp Hiểu, liền ăn nó, vừa ăn vừa nói còn rất vui vẻ, cuối cùng còn cố ý tặng cho Lâm Hạ, Lý Kiều và Bạng ca một chút.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ