CHƯƠNG 11

217 25 5
                                    

Sau cuộc phỏng vấn, lúc rời khỏi ống kính khuôn mặt Vương Tuấn Khải ngay lập tức mất đi nụ cười, nguyên tắc của Vương Nguyên là lo nhiều hơn một chuyện không bằng lo ít hơn một chuyện, mặt không biểu cảm theo sát ở phía sau, không ngẩng đầu cũng không nói chuyện.

"Dáng vẻ kiêu ngạo đoan trang của Lưu Di Nhiên xem như cũng được đi, nhưng mà thái độ thì như thể tất cả nam nhân trên thế giới này phải quỳ xuống liếm giày cô ấy, haiz." – Lý Kiều thở dài.

Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì.

"Bỏ đi, dù sao thì sớm hay muộn gì cũng phải chụp ảnh với phụ nữ, ít nhất thì kỹ năng diễn xuất của cô ta không thể chê được, danh tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình cũng không tệ, điều đó tốt với chúng ta, chẳng qua tính tình hơi tệ, bất quá...."

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh ta.

"Cũng không thể tệ hơn em." – Lý Kiều liền nhìn Vương Tuấn Khải cười xấu xa.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời, trực tiếp quay đầu lại dùng sức kéo cổ Lý Kiều ấn xuống.

"Ahhhh !" – Lý Kiều cố gắng phản kháng nhưng không tức giận, "Nào có nghệ sĩ nào lại không biết lớn nhỏ như vậy chứ hả !"

Vương Tuấn Khải cuối cùng lộ ra răng hổ nhỏ, buông anh ta ra, "Cũng chưa thấy qua người đại diện nào lại làm tổn thương người nhà như thế !"

Lý Kiều nhanh chóng sửa lại áo, sau đó cười vỗ mông Vương Tuấn Khải. Kỳ thật anh ta rất thích cách ở cùng nhau như thế này với Vương Tuấn Khải, trong giới giải trí hỗn loạn tăm tối này, có thể duy trì được một trái tim đơn thuần như Vương Tuấn Khải, cũng rất khó, đã dẫn dắt nhiều nghệ sĩ như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải lại là người đầu tiên khiến anh ta cảm thấy càng sống càng sạch sẽ.

"Có chút tiếng tăm thì lại thích ra vẻ ta đây, em thỉnh thoảng quan tâm cô ta một chút cũng không khó, dù sao so với nghệ sĩ mới debut mỗi ngày nghĩ lại vẫn thấy em là thanh tịnh nhất, đúng không, Vương Nguyên ?" – Lý Kiều vừa đi vừa nói chuyện.

Vương Nguyên đang thất thần nghĩ đến chuyện chữ ký, đột nhiên bị gọi tên, suy nghĩ không theo kịp, nhưng những lời Lý Kiều nói nhất định có đạo lý, vì thế cậu như con gà mổ gạo liên tục gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng định cam chịu số phận, nghe thấy Lý Kiều gọi Vương Nguyên, hắn bị ma xui quỷ khiến liền dừng lại nhìn cậu, không ngờ bộ dạng Vương Nguyên vô cùng tán thành, giống như sớm đã trải qua nỗi mất mát này, không đúng, có lẽ không nên nói rằng đó là nỗi mất mát, được con gái theo đuổi nói không chừng cậu còn vui vẻ hơn ấy chứ, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới bộ dạng vừa rồi Vương Nguyên cùng cô gái staff kia nói chuyện, không khỏi cau mày.

"Dù sao sau này em cũng không có phước như thế, đừng nghĩ đến việc tán gái ở trước mặt tôi, Vương Nguyên." – Vương Tuấn Khải hung tợn nói.

"Tại sao !" – Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, căn bản không suy nghĩ nghiêm túc những lời Vương Tuấn Khải nói rốt cuộc là có ý gì, dù sao nghe cũng có vẻ rất vô lý.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ