CHƯƠNG 21

216 25 4
                                    

Tâm tư mấy ngày nay của Vương Nguyên toàn bộ đều đặt vào việc chụp ảnh không còn để ý gì đến việc trở thành blogger nữa, thế nhưng tài khoản Nguyên Viễn Lưu Trường thì mỗi ngày đều đăng ảnh mới, những bức ảnh chuyên nghiệp đến nỗi không phải là tài khoản của trợ lý.

Buổi tối Vương Nguyên dọn dẹp thật sớm trở về phòng ngủ, mở laptop bắt đầu sửa ảnh. Làm việc mình thích, sẽ rất chuyên tâm, cho nên ngay cả khi Vương Tuấn Khải gặm quả táo bước vào phòng ngủ của cậu cậu cũng không chú ý.

Vương Tuấn Khải căn bản đã rất đẹp, cơ thể và cả ngũ quan đều có cảm giác rất cân đối, chụp ảnh và trang điểm thật ra là cùng một nguyên tắc, chúng bổ sung cho nhau, bức ảnh này Vương Nguyên đã sửa nhiều ngày, hôm nay lại nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, vẫn cảm thấy Vương Tuấn Khải dường như không có chỗ nào cần phải sửa, nếu như nói bức ảnh này có chỗ nào chưa đẹp, thì có lẽ là vấn đề ánh sáng, Vương Nguyên nâng cằm suy nghĩ, lần tới chụp hình phải tìm góc chụp có ánh sáng tốt hơn mới được.

“Có phải đẹp trai đến nỗi ganh tị luôn đúng không ?” - Vương Tuấn Khải cắn một miếng táo, cúi người xuống, khuỷu tay chống trên lưng ghế, hỏi một cách đắc ý bên tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên hết hồn, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, “Cậu dọa chết tôi rồi, bước đi có thể có chút tiếng động được không ?”

“Tiếng của tôi rất lớn, có đúng không !” - Vương Tuấn Khải nói còn cố tình cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói, “Bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ không cười cậu đâu.”

“Vương Tuấn Khải !” - Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, nhưng kéo xa khoảng cách một chút, “Tự luyến giai đoạn cuối, đây là bệnh, phải được chữa trị !”

“Cậu đã nói là thời kỳ cuối, nên trị cũng vô ích, cơ mà có điều, không phải lúc nãy cậu nhìn hình của tôi đến ngây ra sao ?” - Tâm trạng tối nay của Vương Tuấn Khải dường như rất tốt.

“Tôi...tôi là đang làm việc, những thứ này đều phải giao cho anh Kiều.” - Vương Nguyên xoay người, tránh ánh nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải.

Lúc Vương Nguyên căng thẳng, lưỡi sẽ bị líu lại, trong khoảng thời gian ở chung với nhau, Vương Tuấn Khải đã rõ như lòng bàn tay, nhưng bây giờ sự căng thẳng dưới tình huống này, lại khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút phấn khích.

“Vương Nguyên nhi….” - Cố tình kéo dài giọng nói, “Anh Kiều nói cậu chụp chỉ có một góc chụp.”

Vương Nguyên sửng sốt một chút, kỳ thật cậu cũng phát hiện, mình chưa từng chụp hắn ở chính diện, bức ảnh duy nhất Vương Tuấn Khải nhìn vào ống kính vẫn còn nằm trong điện thoại di động của cậu.

“Bởi vì... nhiếp ảnh gia sẽ chọn góc chụp phù hợp nhất với người mẫu, điều này rất bình thường.” - Vương Nguyên tắt ảnh trên laptop.

“Nếu như cậu nói, tôi sau này chỉ có thể dùng góc nghiêng đối mặt với fans và ống kính, giống như cậu ?” - Vương Tuấn Khải tinh nghịch nhìn cậu, liếm liếm răng hổ nhỏ của mình, mùi thơm của táo tràn ngập khứu giác Vương Nguyên.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ