CHƯƠNG 39

127 16 3
                                    

Vương Tuấn Khải không ngờ, hắn đã đánh giá cao bản thân mình.

Ngày đầu tiên Vương Nguyên rời đi, hắn không tập trung trong lúc làm việc ở Z thị, ngay cả người đại diện của hắn cũng không nhịn tiếp nổi.

Đây là một chương trình thực tế quy mô lớn, tuy rằng không có kế hoạch tỉ mỉ giống như các chương trình trước đó tham gia, nhưng lại không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, bởi vì mọi thứ trước máy quay đều được ghi hình tại chỗ, kết quả ra sao cũng không biết, tất cả đều nằm ở bản lĩnh cá nhân. Càng như vậy càng thử thách được khả năng ứng biến của người tham gia, cũng rất dễ để lộ trạng thái tinh thần của một người.

Vương Tuấn Khải thua trận đấu từ rất sớm, ngồi trên ghế dài bên sân chơi để nghỉ ngơi, hắn cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, không biết là vô tình hay cố ý mà đùa giỡn chai nước suối trong tay, chiếc mũ lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt đẹp trai, không thấy rõ biểu cảm gì, cũng không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

"Bắt máy bay quả thực rất vất vả, thua cũng là chuyện bình thường, nếu em mệt rồi, vậy thì chúng ta về khách sạn đi ?" - Lý Kiều đi tới bên hắn.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, cũng không biết hắn có nghe rõ những lời Lý Kiều nói hay không, giấu mặt mình trong bóng tối.

"Đừng ủ rũ nữa, trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thắng lợi trở về." - Lý Kiều ngồi bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, Vương Tuấn Khải là một tay anh ta đưa lên, tính tình hắn như thế nào anh ta rõ nhất, Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng thua. Nhưng anh ta có thể nhìn ra được, lần này thua căn bản là bởi vì Vương Tuấn Khải phát huy không tốt, rốt cuộc là vô tình hay cố ý, anh ta cũng không biết.

"Sao khi kết thúc không phải còn phải đi ăn uống ?" - Vương Tuấn Khải tiếp tục ngắm nghía cái chai.

"Không phải em ghét nhất bữa tiệc kiểu này sao, không muốn tham gia thì tham gia, dù sao những người này cũng sẽ không tranh luận với em."

Vương Tuấn Khải không nói.

Lý Kiều nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng vẫn phải thừa nhận suy đoán trong lòng.

"Tiểu Khải, có phải có chuyện gì muốn nói với anh ?"

"Chuyện gì ?" - Lúc này Vương Tuấn Khải mới nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Không phải em nói hôm nay Vương Nguyên sẽ tới cùng em ?"

"Cậu ấy đi rồi."

"Đi rồi ?"

"Từ chức rồi."

"Sao lại đột ngột như thế ? Đi đâu rồi ?"

"Đi theo đuổi giấc mơ của cậu ấy, cậu ấy vốn là một nhiếp ảnh gia, làm trợ lý vốn là một sự ủy khuất."

"Hai đứa cãi nhau rồi ?" - Lý Kiều hết hồn.

"Không có." - Vương Tuấn Khải lại cúi mặt xuống, thực tế, hắn thậm chí không còn gặp mặt được lần cuối, thì sao lại có thể cãi nhau.

Lý Kiều im lặng rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài nói: "Thực ra, anh sớm đã nhìn ra được, Vương Nguyên có thực lực, một chức trợ lý nhỏ nhoi sao có thể giữ em ấy lại, huống chi trong giới giải trí rối loạn như thế, Tiểu Khải, chúng ta phải hiểu em ấy, mỗi người phải đi một con đường không giống nhau, chí hướng của em ấy không ở nơi này, ở lại cũng sẽ không vui vẻ."

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ