CHƯƠNG 13

218 25 3
                                    

Vương Nguyên bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, chăn ở trên đầu che khuất đi ánh sáng, một mảng đen ngòm, không biết tại sao cậu lại đấu tranh trong hoảng loạn một lúc mới kéo cái chăn trên đầu xuống. Sau đó xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, mới ý thức được mình ngủ ngồi cả đêm, cảm giác bây giờ là đau lưng và tê chân.

Khó khăn cố gắng di chuyển thân thể lên ghế sofa ngồi một lát, dần dần trở nên dễ chịu hơn liền trở mình một cái, lại mơ mơ màng màng ôm chăn ngủ tiếp.

Có lẽ trong tiềm thức suy nghĩ điều gì đó, nên Vương Tuấn Khải hôm nay thức dậy sớm. Duỗi tấm lưng làm biếng ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Vương Nguyên ngủ trên ghế sofa đến quên trời quên đất, nghĩ thầm cậu cũng không ngốc, vẫn biết bò lên sofa ngủ. Vương Tuấn Khải nhấc chân đạp đạp mông Vương Nguyên, kèm theo một lời nhắc nhở đơn giản nhưng gắt gỏng: "Trễ rồi !"

Trễ rồi ! Vương Nguyên phản xạ có điều kiện bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cả người xoay mòng mòng.

Đồng hồ trên tường hiển thị 6:28, sau đó tầm mắt chuyển sang khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang xem náo nhiệt không màng chuyện lớn, Vương Nguyên dần dần tỉnh táo lại, đây là nhà Vương Tuấn Khải. Lưng vẫn còn đau nhắc cậu nhớ lại tình cảnh thảm thương tối hôm qua. Cậu đứng dậy tức giận ném cái chăn lên người Vương Tuấn Khải, xoay người vào phòng tắm, thoải mái như thể đang ở nhà của mình.

"Này ! Quên mất thân phận của cậu rồi à ?" – Vương Tuấn Khải ném cái chăn xuống sau đó hướng về phía phòng tắm gọi lớn.

"Vậy tự cậu đi mua cơm ?" – Giọng nói Vương Nguyên từ phòng tắm truyền ra.

"Nghĩ hay nhỉ !" – Vương Tuấn Khải dứt khoát ngồi trên sofa chơi điện thoại di động.

Vương Nguyên tắm rửa xong mặc lại quần áo ngày hôm qua bước ra, cậu không muốn mượn của Vương Tuấn Khải, hơn nữa nếu như trợ lý mặc quần áo hắn, chắc sẽ bị fans hắn đánh mất ?

Hôm nay quả thật có chút muộn, Vương Nguyên ôm tia hy vọng mở tủ lạnh ra, phát hiện ngoại trừ vài ly mì và vài quả trứng, còn lại thì đều là mặt nạ.

"Nấu mì nhé ?" – Vương Nguyên quay đầu hỏi.

"Tùy ý." – Vương Tuấn Khải vắt khăn tắm vào phòng tắm.

"Ông chủ hất tay thật là nhàn rỗi !" – Vương Nguyên liếc nhìn hắn, hận không thể ném mấy quả trứng này vào đầu Vương Tuấn Khải, tiếc là Vương Tuấn Khải căn bản không để ý tới cậu.

Phục vụ xong bữa sáng, Vương Nguyên lại chạy vào phòng để quần áo chọn quần áo cho hắn, sau đó trở lại phòng bếp rửa chén, một buổi sáng vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng kịp 7:30, cùng "Đức Phật" đáng kính tự cho là đúng xuống gara dưới lòng đất.

Lý Kiều đúng giờ đều đợi ở nơi này.

Thời điểm Vương Nguyên theo sau Vương Tuấn Khải lên xe, chân nhũn xuống lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may cậu phản ứng nhanh nắm kịp áo khoác của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bị kéo lui về sau một bước vịn cái ghế bên cạnh mới đứng vững.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ