CHƯƠNG 18

200 28 1
                                    

Vương Nguyên không biết mình đang hoảng gì nữa, rõ ràng rất kiêu ngạo khi bước ra khỏi nhà, nhưng sau khi ngồi ăn cùng với Diệp Hiểu thì lại rất thấp thỏm. Mãi cho đến khi ăn xong, Diệp Hiểu hỏi cậu, "Vương Nguyên, có phải cậu có việc gấp phải không ?", Vương Nguyên mới ý thức được mình nhìn đồng hồ không biết đã là lần thứ mấy.

"Không, không có."

"Nếu có việc thì cậu cứ đi trước đi, xem cậu sốt ruột như vậy, đến ngồi cũng không yên." - Diệp Hiểu che miệng cười.

"Rất...rõ ràng sao ?"

"Khá rõ."

"...."

"Được rồi, đi nhanh đi." - Diệp Hiểu đứng lên kéo Vương Nguyên ra ngoài, "Đừng chậm trễ chuyện của cậu."

"Điều này....điều này không tốt lắm đâu." - Vương Nguyên có chút do dự.

"Không sao đâu, cơm cũng đã mời rồi mà."

"Hay là....để tôi đưa cô về nhà." - Hai người đã đứng ở trước cửa quán cơm, cậu từ trước đến nay chưa từng bỏ rơi con gái ở giữa đường vào giữa đêm, trước kia ở nước ngoài không ít lần tham gia party, con gái đều phải được đưa về nhà.

Diệp Hiểu dừng lại động tác lôi kéo cậu, dường như có chút ngạc nhiên, đã quen với việc khi làm trợ lý của Lưu Di Nhiên, những lần trước kia không phải đều là cô đưa người khác về sao.

"Cô dù sao cũng là con gái, không an toàn lắm." - Vương Nguyên giải thích, có chút ngượng ngùng.

"Thật sao ? Không làm lỡ chuyện của cậu sao ?" - Diệp Hiểu nháy mắt hỏi.

"Không lỡ." - Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy việc này quan trọng hơn.

"Vậy được, cảm ơn cậu nha." - Diệp Hiểu cười dí dỏm, gương mặt có vẻ hơi ngại ngùng.

"Đi thôi." - Vương Nguyên đi cùng cô ấy, thuận tay ngoắc một chiếc taxi.

"Vương Nguyên, cậu như thế nào mà lại tốt như vậy chứ ?" - Ở trên xe, Diệp Hiểu hỏi cậu.

"Có sao ?"

"Bạn trai tốt nhất." - Diệp Hiểu giả vờ nói đùa

"Ách..." - Vương Nguyên không biết làm sao để tiếp những lời này, nhất thời không biết mở miệng trả lời như thế nào.

Diệp Hiểu quay đầu nhìn cậu, gương mặt Vương Nguyên trong bóng đêm vẫn rất đẹp, nhưng trong tình huống này, lại càng làm cho người khác có cảm giác cậu là người đáng tin cậy và dựa dẫm. Diệp Hiểu tuy rằng vẫn luôn bị vẻ đẹp trai lạnh lùng của Vương Tuấn Khải hấp dẫn, nhưng sự động tâm tối nay, lại khác với một vị fans điên cuồng hò hét dưới sân khấu. Ngược lại rất ấm áp và hạnh phúc.

"Vương Nguyên, chúng ta đừng chia tay." - Sau khi xuống xe, Diệp Hiệu đứng bên lề đường cười nói.

"Hả ?" - Vương Nguyên nhìn cô ấy, nhất thời có chút không hiểu được đây là ý gì.

"Đùa chút thôi !" - Diệp Hiểu bước tới nhón chân hôn một cái vào má Vương Nguyên, "Đi đường cẩn thận, tạm biệt.". Sau đó xoay người bước vào khu chung cư.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ