CHƯƠNG 3

347 23 0
                                    

Vương Nguyên dùng học bổng của mình mua một cây đàn ghita đắt tiền cho Vương Tuấn Khải. Lúc tan học, ôm đàn ghita ngoan ngoãn đứng ở cổng trường chờ hắn.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn bầm tím, trên sống mũi thẳng đứng có dán một miếng băng cá nhân, hắn dường như cũng không để trong lòng, vẫn như mọi ngày, tùy ý vắt balo trên vai, bỏ một tay vào túi, nhìn không chớp mắt và tràn đầy tự tin đi về phía cổng trường, khóa kéo trên áo cũng chỉ kéo một nửa, tựa như đem đồng phục mặc thành dạng mode phổ biến gì đó.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chăm chú quan sát bộ dạng của Vương Tuấn giữa ban ngày ban mặt, tuy rằng vẫn có chút phóng đãng ngổ ngược, thậm chí chút động tác nhỏ cũng hiện ra sự đẹp trai và tinh nghịch, thế nhưng Vương Nguyên hiện tại biết rõ, thật ra Vương Tuấn Khải là một người không tồi.

Vương Nguyên đứng ở cổng trường nhìn về phía hắn mà vẫy tay.

Cách lần trước đánh nhau vào buổi tối ấy đã hai ngày, balo ở trên lưng, trong tay ôm cây đàn ghita còn bự hơn so với cậu, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy, Vương Nguyên như vậy có một chút đáng yêu, không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn cũng có thể có cái gì cùng xuất hiện với một học sinh giỏi như thế.

Đợi đến khi hắn đến gần, Vương Nguyên liền đem cây đàn ghita nhét vào trong lòng hắn, như là hoàn thành nhiệm vụ nào đó, thở dài một hơi.

"Hai ngày nay bận rộn, luôn không có thời gian để đưa cho cậu" - Trên mặt vẫn còn mang theo sự áy náy.

"Đã nói không cần mà, cậu làm cái gì vậy ?" - Vương Tuấn Khải khó có thể tin mà nhìn cậu.

"Ngày đó đem ghita của cậu phá hỏng, hơn nữa cậu còn giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy, nên tôi chính là muốn....."

"Tôi cũng không phải khiến cho cậu biết ơn tôi"

Vương Tuấn Khải càng nói như thế, Vương Nguyên càng cảm động hơn, vô tình xem Vương Tuấn Khải như một người thân thiết, trong giọng nói mang theo chút thân thiết. 

"Cậu xem thử đi, nhất định sẽ thích !"

Hiếm khi thấy được một học sinh tốt nói nghiêm túc như vậy, Vương Tuấn Khải nhíu mày, mở túi đàn ra, chỉ liếc mắt một cái vào đầu đàn liền sợ ngây người.

"Cái này thật sự rất đắt !"

"Được chứ, chủ yếu là cậu có thích hay không ?"

"Làm sao lại không thích được" - Vương Tuấn Khải trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên vui mừng.

"Vậy thì nhận lấy đi" - Vương Nguyên vui vẻ cười.

Bộ dạng khi tươi cười giống hệt với lúc đứng trên bục nhận thưởng khi ấy, ngay cả khóa kéo của đồng phục cũng được kéo ngay ngắn đến cổ áo, cổ áo nhọn nhỏ được bẻ xuống, nhắc nhở Vương Tuấn Khải, trước mặt là một học sinh tốt xuất sắc cỡ nào. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà lại trở thành bạn bè, trong lòng Vương Tuấn Khải tựa hồ chiếm được một sự thỏa mãn cực lớn, đeo đàn ghita trên lưng, ngoài dự tính đột nhiên muốn hỏi Vương Nguyên có nguyện ý nhìn bọn họ tập luyện hay không.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ