CHƯƠNG 31

217 26 6
                                    

Vương Nguyên đương nhiên nhớ, buổi tối hôm đó, cuộc nói chuyện của hai người.

Ở trên sân khấu ca hát, hát cho nhiều người nghe hơn, có lẽ so với "Mỗi một nơi trên thế giới" ít hơn một chút.

Khi đó, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải là một anh hùng.

"Cậu đã thực hiện được rồi, tôi đã nói cậu có thể làm được mà." - Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh, vui vẻ nhìn hắn, đôi mắt sáng lên như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời.

Sự thân thiết quen thuộc đã mất từ lâu, Vương Nguyên như vậy khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên có cảm giác hài lòng khi đã đánh mất thứ gì đó nhưng rồi lại có được, cậu bé có nội tâm quật cường kiên nghị khi ấy, cuối cùng lại nguyện ý bày ra vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn nhất của bản thân cho hắn thấy, mặc dù lúc đó Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ rằng hắn có gì khiến Vương Nguyên ỷ lại thậm chí là sùng bái, nhưng Vương Nguyên vẫn là không chút do dự nào mà nhìn hắn với ánh mắt như thế.

Vương Tuấn Khải đem đàn ghita đặt sang một bên, nhảy xuống chiếc ghế cao, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Vương Nguyên nhi, ở lại bên cạnh tôi đi."

Bàn tay Vương Tuấn Khải nóng như lửa đốt, đầu ngón tay bởi vì đánh ghita mà có chút chai sần, nhẹ nhàng ma sát qua làm da mềm mại của Vương Nguyên.

Giống như có dòng điện chạy qua, khiến cho mạch đập dữ dội, Vương Nguyên không dám đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu cúi đầu, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại không đủ sức lực.

"Tôi cùng với cậu, đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn đi."

Tay kia của Vương Tuấn Khải, dịu dàng xoa xoa tóc Vương Nguyên giống như trước đây, nói ra một câu ngay cả bản thân chưa từng nghĩ tới.

Không biết là bị động tác này trấn an, hay là bị khiếp sợ bởi câu nói kia của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thả lỏng, mở to hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Đôi mắt kia rất ôn nhu, bóng của cậu phản chiếu trong con ngươi đen láy. Không giống như dáng vẻ tự tin phô trương ngày thường, không cố ý làm ra động tác chọc ghẹo người khác, ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ mục đích hay chút phòng bị nào. Vương Nguyên nhìn đến ngây người, chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy vạt áo trước áo sơ mi của Vương Tuấn Khải.

Vẻ đẹp và sự ngoan ngoãn của người trước mắt, đã hấp dẫn Vương Tuấn Khải, hắn tiện thế nhích tới gần thêm một bước.

Vương Nguyên ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn, còn mang theo chút mùi nước hoa sót lại ngày thường. Khoảng cách càng ngày càng gần, hai má bị hơi thở ấm áp phả vào đỏ ửng lên, mùi vị quen thuộc kia, đang mê hoặc cậu, Vương Nguyên liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, muốn có được chút ẩm ướt.

Mãi cho đến khi trong đôi mắt đối phương, bóng của mình càng ngày càng lớn, thì chóp mũi của Vương Tuấn Khải đã cọ vào cánh mũi cậu, Vương Nguyên đột nhiên giống như tỉnh giấc, rồi đột nhiên lùi ra sau, cơ thể mất thăng bằng, ngả người về phía sau, đang lúc hoảng sợ, tay Vương Tuấn Khải đã ôm lấy hông cậu, kéo người đứng lên.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ