CHƯƠNG 5

249 18 0
                                    

Tâm tình Vương Tuấn Khải hôm nay rất tốt, bởi vì cơ hội tuyển chọn thực tập sinh ấy, đã cố gắng lâu đến vậy hắn đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Vương Nguyên thấy hắn vui vẻ mà đứng lên trên xe đạp, khom lưng dùng hết sức lực của đôi chân xông đến con dốc ở phía trước hét tên cậu: “Vương Nguyên Nhi, cố lên !”

“Vương Tuấn Khải, cậu cẩn thận một chút, ánh sáng mờ lắm” – Vương Nguyên ở phía sau cũng học theo bộ dáng của hắn, khom lưng cố gắng đạp xe tiến lên phía trước.

Gió đêm thổi bay mái tóc trên trán, Vương Nguyên nghe thấy được mùi của lá khô rụng, không khí có chút thanh mát còn có một chút ngọt ngào. Tạm thời ném hết những bất an vừa mới xuất hiện khi nãy, nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải, cậu đột nhiên cảm thấy kỳ thực cậu và hắn cũng không có cái gì là khác biệt, đều là người cố gắng nhưng lại bướng bỉnh.

“Vương Nguyên Nhi, cậu không sợ sao ? Cậu sợ không ?” – Vương Tuấn Khải một bên đạp xe một bên quay đầu lại nhìn cậu.

“Cậu mới sợ đấy !” – Vương Nguyên vừa nói vừa dùng hết sức lực đuổi theo Vương Tuấn Khải.

“Kẻ nhát gan Vương Nguyên” – Vương Tuấn Khải cười hì hì với cậu, còn cố ý lắc xe đạp của cậu một phen.

“Này !” – Vương Nguyên cố gắng khống chế tay lái để không bị Vương Tuấn Khải làm ngã, còn không quên cãi lại, “Cậu mới là kẻ nhát gan, Vương Tuấn Khải”.

“Tôi là kẻ nhát gan vậy cậu là gì ? Cậu cuống cuồng cái gì, ha ha !” – Vương Tuấn Khải dứt lời nắm lấy bả vai cậu lắc lư hai lần.

Lần này Vương Nguyên đã chuẩn bị tâm lý, vững vàng mà cầm lấy tay lái, mảy may không bị ảnh hưởng, sau đó đắc ý hướng Vương Tuấn Khải nhướng nhướng mày, “Tôi là Nguyên Tiểu Năng” (Ý nói Tôi là Vương Nguyên có năng lượng nhỏ)

Vương Tuấn Khải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn trong đêm tối còn đơn thuần hơn so với đứa trẻ của cậu, bỗng nhiên trong lòng nóng lên, nhớ tới biệt danh ban nhạc đặt cho Vương Nguyên.

“Nguyên Tiểu Bạch” – Vương Tuấn Khải khe khẽ giật giật môi, dịu dàng liếc nhìn Vương Nguyên, đây là lần đầu tiên hắn gọi Vương Nguyên như thế, thầm nghĩ quả thật rất thích hợp.

“Hả ? Cậu nói cái gì ?” – Vương Nguyên vểnh tai nghe.

“Nói cậu ngốc !” – Vương Tuấn Khải ném xuống một câu liền có tinh thần hăng hái mà đạp xe đi rất xa.

“Này, Vương Tuấn Khải, chờ tôi với ! Trời tối như vậy !” – Vương Nguyên vội vội vàng vàng đạp xe đuổi theo.

“Ha ha ha, cậu không phải Nguyên Tiểu Năng sao !”

Phía trước chính là nụ cười quỷ dị của Vương Tuấn Khải, tai Vương Nguyên đỏ lên nhưng vẫn bám theo sát phía sau Vương Tuấn Khải.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ