CHƯƠNG 10

240 27 3
                                    

Lễ khai máy hôm nay đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước, đã làm đủ mọi công tác tuyên truyền, ngoài Vương Tuấn Khải ra, còn có không ít ngôi sao tên tuổi, bao gồm một số tiền bối trong ngành điện ảnh và truyền hình. Lúc đầu Vương Tuấn Khải debut với thân phận ca sĩ, vài năm gần đây sự nghiệp phát triển, mới bắt đầu bước chân vào điện ảnh và truyền hình, xem như là người mới, nhưng hắn vẫn nhận được vai nam chính với sự nổi tiếng cùng giá trị hơn người của hắn, đạo diễn là người xem trọng tiềm năng doanh thu phòng vé hay thực lực thực sự của Vương Tuấn Khải thì vẫn chưa biết được, thế nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Giống như Lý Kiều nói, Vương Tuấn Khải cho dù không nói gì, chỉ cần xuất hiện khuôn mặt trên màn ảnh, cũng đủ để hàng ngàn hàng vạn fans hâm mộ của hắn bao rạp chiếu phim, giúp doanh thu phòng vé đạt hơn 100 triệu.

Việc đó xảy ra cách đây không lâu.

Cho nên bây giờ Vương Nguyên có thể thấy được, bất kể là tiền bối trong ngành hay là tiểu thịt tươi mới vào nghề, từ những nhà sản xuất lớn đến những người làm việc trong đoàn phim, đều cung kính khiêm nhường, nhã nhặn lịch sự, làm Vương Tuấn Khải trở thành người được "sao vây quanh trăng".

Vương Nguyên hiếm khi thấy được vẻ mặt nhã nhặn của Vương Tuấn Khải khi nói chuyện với người khác, cậu thiếu chút nữa nghi ngờ rằng, người vừa mới chơi khâm đá mông cậu, không phải Vương Tuấn Khải.

Lý Kiều bận rộn đối phó với các quan hệ khác, từ các nhân viên đoàn phim, đến các nghệ sĩ khác, nhưng phần lớn thời gian trên mặt đều là nụ cười tràn đầy tự tin và ân cần, không khí trầm ổn, Vương Nguyên có thể nhìn ra, hắn ở giới giải trí có địa vị nhất định.

Có lẽ người đại diện và nghệ sĩ là châu chấu buộc vào một sợi dây thừng, nếu vinh quang thì đều vinh quang, nếu thất bại thì đều thất bại. Vương Nguyên mặc dù chưa bao giờ bước chân vào giới giải trí, nhưng tốt xấu gì cũng biết quy tắc ngầm của xã hội này. Ví dụ như bây giờ, bởi vì nể mặt Vương Tuấn Khải, người trẻ tuổi như cậu cũng được người khác cung kính gọi "Anh Nguyên", dễ như trở bàn tay, không chút sơ suất.

Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười cũng không trả lời quá nhiều, cậu quả thật không quen với những nơi như thế, huống chi là dựa vào hào quang của Vương Tuấn Khải.

Cuối cùng rồi cũng tới giờ lành, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Theo lời dặn của Lý Kiều, tặng cho mọi người album mới của Vương Tuấn Khải, cậu đem vài album còn dư, cất vào balo, nhanh chóng chuồn đến một bên nghỉ ngơi.

Rửa tay, dâng hương, cúng vái, chụp ảnh đều không liên quan đến cậu, Vương Nguyên nhàn nhã thoải mái, dưới bóng cây nghe từng tiếng lách cách lách cách của máy ảnh, thầm nghĩ may mà không làm phóng viên, cậu không thích ăn thức ăn nhanh. Nhưng mà chẳng mấy chốc cậu lại cười nhạo may mắn của chính mình, bản thân bây giờ còn thua cả một phóng viên, cùng lắm chính là một bảo mẫu vô hình.

Trong lúc Vương Nguyên xuất thần, có một cô gái bước đến tiếp cận cậu. Nhìn thấy dưới đất có một cái bóng, Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ