CHƯƠNG 20

212 28 2
                                    

Hôm nay Vương Nguyên rất vui, lúc xuống xe đều là vẻ vui sướng, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng lông mày cong cong lại không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

“Tuấn Tuấn ! Chào buổi sáng !”

“Nguyên Nguyên ! Chào buổi sáng !”

Phần lớn các fans sau khi chào hỏi hắn thì đều gọi tên Vương Nguyên, điều này có chút ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải, hắn quay đầu nhìn thấy chuyện trước nay chưa từng thấy đó chính là Vương Nguyên đang vẫy vẫy tay với fans, nói “Chào buổi sáng” với giọng bạc hà, gây nên một trận hỗn loạn, sau đó những tiếng hò hét càng trở nên nhiệt tình hơn.

Cho nên, mọi người cũng không bởi vì những bức ảnh của trạm phá hủy mà có cái nhìn sâu sắc hơn, vẫn nông cạn chỉ biết mỗi góc nghiêng của cậu. Vương Tuấn Khải nhớ lại quan điểm sống của mình sắp bị fans phá hủy tối qua, cố tình đi nhanh một chút, còn thuận tiện tặng cho bọn họ vài nụ hôn gió, sau đó hài lòng nhìn độ chênh lệch của fans, còn hét lớn tên đại minh tinh Vương Tuấn Khải, trong lòng mới bỏ qua.

Lâm Hạ và Lý Kiều đưa mắt nhìn nhau, đây là đang tranh giành fans với trợ lý sao ?

Vương Nguyên ở phía sau không suy nghĩ nhiều như vậy, Vương Tuấn Khải đi nhanh một chút, cậu cũng đi nhanh một chút, chỉ cần để cậu làm sở trường của mình, chụp ai cũng như nhau cả thôi, tuy rằng tính tình Vương Tuấn Khải có chút khiến người ta chán ghét, thế nhưng lại không thể phủ nhận rằng ngoại hình của hắn rất đẹp cùng với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Lúc làm việc, Vương Nguyên cực kỳ chịu khó, đối với những yêu cầu của Vương Tuấn Khải gần như ngoan ngoãn nghe theo, sai gì làm đó. Những lúc rảnh rỗi liền loay hoay với máy ảnh của mình, có đôi khi chụp những cảnh trong trường quay, có đôi khi chụp những cảnh ngoài trường quay, tất nhiên nhiều nhất vẫn là nhân vật chính Vương Tuấn Khải, đây là công việc, cũng là nhiệm vụ.

Ví dụ như Vương Tuấn Khải bây giờ đang uống nước, nâng mặt lên, nghiêng một góc 45 độ, đón lấy ánh mặt trời, tóc mái bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán cao đầy đặn, khoảnh khắc hầu kết chuyển động, Vương Nguyên lập tức nâng máy ảnh lên bấm “tách” một tiếng, canh quá đúng lúc, thanh xuân, sức trẻ, vừa khéo.
Lúc Vương Tuấn Khải quay đầu qua, Vương Nguyên đã cúi đầu xuống thưởng thức tác phẩm của mình, cũng không định cùng hắn có bất cứ trao đổi gì, mỗi lần đều như vậy, Vương Tuấn Khải có cảm giác làm người mẫu cho người ta xong liền bị vứt bỏ. Thế nhưng, chí ít khi chuẩn bị bấm nút chụp, Vương Nguyên chính là tập trung tư tưởng, chuyên tâm dồn chí, cho nên Vương Tuấn Khải mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không làm khó cậu nữa.

Trạng thái làm việc mấy ngày nay của Vương Nguyên hoàn toàn không giống trước kia, đặc biệt là sau khi xem những bức ảnh kia, Lý Kiều lại một lần nữa nói với Lâm Hạ rằng mình quá may mắn rồi, không tồi, không để cho tài hoa của Vương Nguyên bị chôn vùi.

“Đó là bởi vì Tuấn Khải mấy ngày nay thủ hạ lưu tình, bằng không Vương Nguyên nào có tinh thần để chụp ảnh, đều bị giày vò đến chết.” - Lâm Hạ chớp chớp mắt.

“Ừm, rất có lý, cho nên, kỳ thực, Vương Tuấn Khải hẳn là rất thích những bức ảnh Vương Nguyên chụp ?” - Lý Kiều hỏi.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ