CHƯƠNG 4

294 22 0
                                    

Quả thật Vương Nguyên cũng không cảm thấy bọn họ có cái văn vẻ gì là ở cùng với nhau, Vương Tuấn Khải vốn là đột nhiên xông vào với dáng vẻ bảo vệ cậu. Điều này khác với bất kỳ những bạn nào cậu đã gặp qua trong quá khứ, hoặc có thể nói, thực ra không có ai xung quanh Vương Nguyên có thể được gọi là bạn.

Nếu như nhất định phải nói cùng Vương Tuấn Khải lúc đó có cái gì khác, vậy thì chắc có lẽ là lần đầu tiên Vương Nguyên được nếm trải mùi vị tình bạn.

Bạn bè ngày trước, thảo luận bài tập, học bổ túc nâng cao, kề vai dự thi, sau đó ai về nhà nấy, mọi vấn đề kiểu thân thiết cũng không nhiều, chỉ có việc học.

Cha mẹ Vương Nguyên không phải là người giỏi giang gì, Vương Nguyên thì lại quá giỏi về kỷ luật, sự tự giác và sự tập trung, chuyên tâm, cũng bởi vì muốn để họ yên tâm làm việc, lựa chọn hình thức học tập kiểu gì, đi học lớp bổ túc gì, học những môn gì, đều là do Vương Nguyên tự mình quyết định. Cậu chưa bao giờ tin tưởng việc không làm mà có ăn, cũng biết rõ tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức môn học, dùng thành tích để chứng minh bản thân, là con đường duy nhất vì tương lai mà cố gắng lúc còn học sinh.

Nhưng, mọi thứ cùng với Vương Tuấn Khải , đều khiến cậu bởi vì mới mẻ mà phá lệ nhiều lần.

Ví dụ như, ngày trước Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không học theo bộ dạng Vương Tuấn Khải đứng lên xe đạp thả dốc trên sườn núi một cách cực nhanh, tựa như con chim lợi dụng sức gió để bay, lại càng sẽ không đồng ý với một người học tập khó khăn lắm sau khi học xong lớp bổ túc vào buổi tối sẽ chạy tới bờ sông gió thổi nhẹ nhàng để nếm thử vị đắng của bia.

Lần đầu tiên chạy xe đạp ra đó, bởi vì Vương Tuấn Khải nói muốn dẫn cậu đi đến một nơi, bờ sông ở ngoại thành, hơi xa. Nhưng hôm nay không phải là thứ tư, cho nên Vương Nguyên phải đi học, Vương Tuấn Khải ở nhà máy đợi cậu.

Bảy giờ tối, sau khi kết thúc buổi tập, Vương Tuấn Khải phá lệ không đi cùng với mọi người, mà như cũ yên yên ổn ổn ngồi trên thùng gỗ chơi đàn ghita.

Có người nói: "Này, hôm nay sao chăm chỉ thế ?"

"Hắc hắc, tôi thấy không đơn giản như vậy, đêm đen gió lớn như thế này...."

"Soái ca à, đang chờ ai thế ?" - Một trong số đó nắm lấy bả vai Vương Tuấn Khải, biểu cảm phóng túng.

"Sẽ không phải cho chúng tớ một phát súng ở ngay đây chứ ? Haha !" - Nụ cười khoa trường.

"Cút cút cút cút cút !" - Vương Tuấn Khải gạt bỏ cánh tay đang khoát trên vai mình.

"Ai ôi, hôm nay ăn chay sao ?"

Dù sao thì trước kia đối với những trò đùa như thế này, Vương Tuấn Khải không thì sẽ tiếp một câu tiếp sức khiến mọi người tâm phục khẩu phục không bỏ qua, còn về phần bọn họ lời nói thường treo bên miệng nên chỉ cần một phát súng là sẽ có chuyện nói tiếp, Vương Tuấn Khải cũng quen rồi, nếu so sánh về chừng mực thì mấy người này đều hơn hắn, bởi vì quản lý trường học lỏng lẻo, ngoại trừ đồi trụy/bài bạc/ma túy, còn những thứ khác cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần có chung hứng thú là được. Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải lại đột nhiên phá lệ mà trịnh trọng đứng lên.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ