CHƯƠNG 30

223 24 4
                                    

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, thoải mái tựa người vào ghế sofa, thoạt nhìn vô cùng thản nhiên.

Khoảng cách hai người đã gần đến nỗi có thể thấy rõ lông mi của đối phương, động tác trên tay Vương Nguyên vẫn đang tiếp tục, nhưng trong lòng thì lại càng ngày càng bất an. Dù đã quen biết nhau từ bảy năm trước, nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ chạm mặt Vương Tuấn Khải giống như bây giờ, một khuôn mặt gần như hoàn mỹ khiến hàng ngàn hàng vạn cô gái chết mê chết mệt.

Nói thử nghiệm hoàn toàn là muốn xem ai miệng lưỡi nhanh hơn trong lúc đấu võ mồm, hiện tại Vương Tuấn Khải đã nhắm cặp mắt hoa đào kia lại, Vương Nguyên mới có thể nhìn thẳng người trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da lên khuôn mặt kia, không phải cố ý, mới càng thêm xấu hổ, Vương Nguyên xoa nhẹ lên từng vùng da trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải, giống như cẩn thận miêu tả một bức tranh.

Lâm Hạ nói phải bảo vệ tốt da mặt Vương Tuấn Khải, Lâm Hạ nói tin tưởng cậu học trò này, Vương Nguyên ngầm ám chỉ bản thân, cậu bây giờ là một nhân viên trang điểm, không phải trợ lý, cũng không phải Vương Nguyên.

Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp, dù sao vẫn sợ chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ bị Vương Tuấn Khải phát hiện ra sự bối rối và lúng túng trong lòng, cậu thậm chí còn có chút sợ hãi, Vương Tuấn Khải sẽ đột nhiên mở mắt ra.

Đầu cọ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt, Vương Nguyên cố ý thỉnh thoảng "chăm sóc" nơi này một chút, để cho Vương Tuấn Khải nghĩ rằng tạm thời không nên mở mắt ra. Vương Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ, khi lần đầu tiên Lâm Hạ dạy cậu trang điểm, đã bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải đe dọa đến mức phải chạy trốn.

Thật ra thì khi nhắm mắt lại, xúc cảm mới có thể càng ngày càng rõ ràng, từ lúc bắt đầu đầu ngón tay ấm áp của Vương Nguyên giao du trên mặt hắn, Vương Tuấn Khải liền vui vẻ một cách khó hiểu, hiện tại đầu cọ nhỏ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, cảm giác giống như đang trực tiếp quét vào tim hắn, hắn lúc này rất muốn mở mắt, xem thử vẻ mặt Vương Nguyên lúc này như thế nào lại khiến trong lòng hắn có chút khác thường.

"Đừng động, nhắm chặt mắt lại." - Thanh âm bạc hà trong trẻo của Vương Nguyên phát ra, là cậu đang làm ra vẻ rất bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải cảm giác được giữa lông mày có chút mát lạnh, kích thích lông mi dài của hắn.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bởi vì phản ứng sinh lý, mí mắt hơi run rẩy, cuối cùng lau đi mồ hôi trong lòng, lấy hết can đảm nói: "Được rồi, tốt lắm, nhìn thẳng phía trước."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn mở mắt ra, tầm mắt nhìn đến cổ áo sơ mi hơi mở của Vương Nguyên, xương quai xanh lồi lên, làn da trắng nõn, đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, liền lè lưỡi liếm liếm môi dưới. Sau đó cảm giác được cả người Vương Nguyên dường như khựng lại, tiếp đó nhìn thấy hầu kết cậu chuyển động, hô hấp có chút loạn.

"Nhìn....nhìn thẳng phía trước." - Vương Nguyên thấp giọng, cố gắng để bản thân bình tĩnh,

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên, đảo qua đôi môi đang mím chặt, cuối cùng nhìn chằm chằm đôi mắt né tránh của Vương Nguyên.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ