CHƯƠNG 22

222 30 4
                                    

Tâm tình Vương Nguyên có chút sa sút, mấy ngày nay không chụp bất cứ thứ gì, ngay cả góc nghiêng cũng không có. Lúc nâng máy ảnh lên, ống kính tập trung trên người Vương Tuấn Khải, bắt đầu chụp liền căng thẳng, cậu rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ đột nhiên xoay người lại đưa mắt nhìn trên người cậu.

Cậu càng sợ Vương Tuấn Khải cười hơn.

Quá mê người, sẽ khiến tim đập rộn lên.

Quá ấm áp, rất dễ rơi vào hồi ức.

Sau đó, một loạt các phản ứng cảm xúc trong quá khứ sẽ làm tổn thương sợi thần kinh yếu điểm nhất của Vương Nguyên.

Cậu không phải bởi vì dũng cảm mới không ngừng chạy về phía trước, mà ngược lại là bởi vì nhu nhược mới không dám quay đầu nhìn về quá khứ. Hiện tại vậy mà lại có chút hoài niệm những ngày lúc mới bắt đầu đối đầu với Vương Tuấn Khải, không có bất kỳ suy nghĩ gì, cả người thoải mái.

Vương Tuấn Khải bắt đầu nhận quà fans tặng, bất kể là món gì, to hay nhỏ cũng đều bảo staff giúp chuyển đến đặt trên bàn ở phòng nghỉ. Sau khi chuyển đến thì lại không xem, không mang đi, cũng không cho phép bất cứ ai động vào. Nói không chừng vài ngày nữa phòng nghỉ ngơi sẽ biến thành nơi không có chỗ đặt chân vào. Lý Kiều chỉ lấy thư đưa hắn, còn lại phải xử lý như thế nào hắn cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ biết rằng Vương Tuấn Khải là có dụng ý khác.

Vương Tuấn Khải cầm lá thư trong tay lật qua lật lại, quả nhiên, nhìn thấy tên Vương Nguyên, hắn dựa lưng vào ghế sofa bắt chéo chân, quét qua một vòng những món đồ màu sắc sặc sỡ chất đầy phòng, hắn dám chắc chắn trong số những món đồ đó nhất định sẽ có đồ tặng Vương Nguyên.

“Vương Nguyên nhi.”

“Hả ?” - Vương Nguyên còn đang ở bên cạnh ăn cơm hộp.

“Ăn no rồi qua đây.”

“Được.” - Vương Nguyên , lấy khăn giấy lau miệng rồi bước qua.

“Uống nước.” - Vương Tuấn Khải chỉ chỉ ly nước trên bàn.

“Nga.” - Vương Nguyên một hơi uống hết nửa ly nước.

“Đọc theo thứ tự.” - Vương Tuấn Khải chọn một vài lá thư viết tay trông rất đẹp mắt đặt chúng trước mặt Vương Nguyên, sau đó bản thân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lướt weibo.

Vương Nguyên nhìn nhìn hắn, dường như không có ý gì là nói đùa, vì thế cậu bèn mở lá thư thứ nhất ra.

“Thân…” - Chữ thứ nhất liền mắc kẹt.

Vương Tuấn Khải vừa mở weibo Vương Nguyên lên xem thì thấy lượng fans của cậu lại tăng thêm. Hắn nheo mắt nhìn Vương Nguyên.

“Đọc đi.”

Vương Nguyên cũng nhìn hắn, nuốt nước bọt, cam chịu số phận mà đọc lên.

“Tuấn Tuấn thân yêu, mặc dù biết tỷ lệ lá thư này được cậu xem là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn kiên trì viết thư cho cậu mỗi ngày, không biết lá thư nào, may mắn tới được tay cậu….”

Vương Nguyên ngoan ngoãn đọc thư, gặp phải những lời thổ lộ vô cùng rõ ràng, tuy rằng ngại ngùng, nhưng một chữ cũng bỏ sót.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ