CHƯƠNG 2

387 28 0
                                    

Vương Nguyên muốn từ chối.

Tuy rằng sau này sẽ cùng nhau ở Haina, nhưng Vương Tuấn Khải là nghệ sĩ, còn Vương Nguyên thì tuyên truyền đối ngoại, nếu như không cố ý sắp xếp, theo lịch trình mỗi ngày của Vương Tuấn Khải thì họ hầu như không thể gặp nhau, như thế thì sự khó xử sẽ giảm đi rất nhiều.

Thật ra trong lúc Vương Nguyên ở hành lang nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu đã hạ quyết tâm, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Dù sao thì cũng đã bảy năm, chí hướng và tính cách của một người đều có thể từ bỏ, liệu có còn gì phải nhất thiết giữ vững chứ.

Nhìn xem, Vương Tuấn Khải đều có thể chụp ảnh, quay phim, nhận quảng cáo.

Vương Nguyên còn nhớ rõ, khi ấy Vương Tuấn Khải ở trong bóng đêm trên bờ sông, vẻ mặt sáng láng nói: "Vương Nguyên, cùng nhau ca hát được chứ". Khi đó, nếu như Vương Tuấn Khải ở lại lâu hơn một chút, thì Vương Nguyên đã thực sự muốn nói là "Được thôi".

Nhưng hiện thực thì vẫn chính là hiện thực.

Cho nên, hiện tại Vương Nguyên không rõ, chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn mà gặp lại, Vương Tuấn Khải vướng mắc cái gì chứ.

Tề Hâm nhìn thấy Vương Nguyên xuất thần, cho rằng cậu còn đang do dự, dù sao thì cũng đã nhiều năm, cô cũng thấy không ít sinh viên ngay thẳng khi lần đầu tiên bước chân vào xã hội, nhưng cuối cùng liệu có đủ thông minh để sống được trong cái vòng luẩn quẩn này hay lại như là cá ở trong nước đây.

"Vương Nguyên, nếu như em không đồng ý, cho dù là đơn phương hủy bỏ, thì cũng phải bồi thường" - Tề Hâm cầm tờ hợp đồng, mở đến trang cuối cùng, chỉ vào chỗ cuối cùng cho cậu xem. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì cô cũng không muốn trở mặt mà cầm tờ hợp đồng để nói chuyện.

Nơi đó viết: Trong giai đoạn đặc biệt khẩn cấp phải tuân theo sự sắp xếp của công ty.

Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc, "Hiện tại công ty cực kỳ hưng thịnh, nào có cái gì là đặc biệt khẩn cấp đâu ?"

Tề Hâm thản nhiên cười, "Chuyện có liên quan đến Vương Tuấn Khải, đều là đặc biệt khẩn cấp"

Vương Nguyên, "Tại sao ?"

Tề Hâm vuốt tay, "Em thật đúng là người nước ngoài hàng thật giá thật trở về ! Mấy ngày nay hãy xem TV và lướt web nhiều hơn đi !"

"....."

"Chỉ cần em đồng ý làm trợ lý, có khó khăn gì thì đều có thể nói ra, công ty sẽ giúp em giải quyết"

Vương Nguyên hơi suy nghĩ một chút, hai người ngay cả câu chào hỏi còn chưa nói, mà đã bắt đầu đối địch rồi sao ? Vì cái gì mà Vương Tuấn Khải lại vội vã chen một chân vào giữa như thế chứ, không để cho cậu làm đúng theo chuyên ngành của mình, mà lại làm trợ lý gì đó, hay là nói, thực ra, cuộc cãi vã bảy năm trước vẫn chưa kết thúc, chẳng qua chỉ là tạm dừng trong một khoảng thời gian, mà bây giờ lại có người di chuyển kim giờ, nên mọi thứ đều phải tiếp tục. Có một khắc cậu thậm chí hoài nghi, bản thân cố ý về nước, sâu xa chính là vì ngày này sao.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ