CHƯƠNG 33

202 25 4
                                    

Kỳ thực hoàn toàn có thể khăng khăng đòi về nhà, Vương Nguyên cũng hiểu được nguyên nhân mình không từ chối Vương Tuấn Khải. Mặc dù Vương Tuấn Khải mang đến cho cậu rất nhiều rối rắm, sự trêu chọc của người khác cũng khiến cậu xấu hổ vô cùng, nhưng cuối cùng thì những bí mật cũng không thắng được mọi thứ.

Nghỉ ngơi vài ngày, qua đi rồi, thì sẽ không sao nữa, Vương Nguyên nhíu mày an ủi mình như thế. Cho nên, mấy ngày nay cậu không nói nhiều, cũng không chủ động trao đổi gì với Vương Tuấn Khải, chỉ là những lúc Vương Tuấn Khải hỏi gì đó, mới trả lời một câu. Ban ngày Vương Tuấn Khải không có ở nhà, ngược lại cho cậu cơ hội để thở, chỉ có thời điểm sáng sớm và buổi tối, mới làm những việc mà một trợ lý nên làm, nhân tiện giống như một người bạn cũ dung nạp sự xâm lấn dịu dàng của Vương Tuấn Khải vào phạm vi an toàn trong trái tim cậu.

Hai người ở chung với nhau, ngoài mặt xem ra, cũng coi như rất hòa hợp. Nhưng rốt cuộc Vương Nguyên vẫn làm một con đà điểu vùi đầu, đánh giá cao bản thân. Sau khi giải tỏa tâm trạng của mình, Vương Tuấn Khải bắt đầu dần dần tỉnh ngộ, lúc này hắn nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, nhớ lại sự quý trọng, hay sự bao dung kia, thậm chí là chấp niệm có chút miễn cưỡng muốn cùng Vương Nguyên ca hát, đều đã rõ hơn ai hết.

Chính là hắn muốn ở bên cạnh Vương Nguyên.

Nhưng bây giờ xem ra, đây có lẽ sẽ là một hy vọng xa vời.

Vương Tuấn Khải từ chối công việc phải ra ngoài trong hai ngày này, chỉ tham gia hoạt động ở thành phố A, đến tối thì sẽ trở về nhà. Mấy ngày nay cố tình không chú ý đến những chuyện bên ngoài, không chơi Weibo, không đọc tin tức, vài tiếng đồng hồ ở chung với nhau vào buổi tối, cũng không lãng phí thời gian nói chuyện về công việc. Dường như đột nhiên hắn có hứng thú với chuyên ngành của Vương Nguyên, sau khi thu dọn xong thì liền mang máy ảnh ra hỏi Vương Nguyên về kỹ thuật chụp ảnh, nhân tiện cũng muốn nhiều chuyện một chút về cuộc sống đại học của cậu ở nước ngoài.

Bảy năm quá khứ vắng mặt trong cuộc đời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải muốn từ từ nhặt lên.

Vài ngày sống yên bình như thế, trong lòng Vương Nguyên dần dần ổn định, dần quên đi những khó chịu và rối rắm ngày hôm đó.

Chỉ là những cảm giác kỳ lạ đối với Vương Tuấn Khải lại giống như chồi cỏ đầu xuân chồi lên khỏi mặt đất, liều lĩnh sinh trưởng, bất ngờ đến không kịp phòng bị.

"Cho nên tiền cảnh sâu hiển thị độ mở lớn như thế này thì càng thích hợp để chụp người hơn ?" - Vương Tuấn Khải cúi đầu nghiêm túc nghịch máy ảnh.

Nửa ngày vẫn không có câu trả lời.

Khoảng thời gian này đi theo chụp cho hắn, Vương Nguyên đối với góc nghiêng của hắn đã quá quen thuộc, đường nét khuôn mặt không nhiều không ít, là kiểu vẻ đẹp vừa cứng nhắc vừa mềm mại, sẽ không quá mức cứng rắn nghiêm khắc, cũng sẽ không quá mức dịu dàng ôn hòa, sống mũi thẳng nhưng lại không sắc sảo, đôi môi mỏng nhưng lại đầy đặn. Lông mi dài có lẽ là đòn sát thủ của Vương Tuấn Khải, lúc cười lên sẽ làm tăng thêm sự mê hoặc, lúc không biểu cảm thì lại tăng thêm một chút hồn nhiên, bất luận như thế nào cũng đủ khiến người ta muốn dừng nhưng không dừng được. Sao lại có một người đẹp trai đến như vậy chứ, Vương Nguyên không khỏi ngây người.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ