CHƯƠNG 36

359 25 6
                                    

Buổi trưa sau khi gọi cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên coi như cũng yên tâm hơn, thầm nghĩ phải đi làm rồi, những bức ảnh tồn trong tay vẫn nên chỉnh sửa xong sớm một chút rồi đăng lên, vừa hay ở nơi đầu sóng ngọn gió xoa dịu bầu không khí căng thẳng một chút, mặc dù Vương Nguyên chưa từng có ý định muốn lấy lòng người khác, nhưng lần này cậu muốn dùng hết sức lực của mình, không muốn để Vương Tuấn Khải gánh chịu mọi thứ thay cậu nữa.

Vương Nguyên chỉnh sửa rất cẩn thận, bởi vì tính chất bắt buộc của công việc mà dung mạo Vương Tuấn Khải đã in sâu vào đầu cậu, mỗi lần sửa một bức ảnh lại giống như mô phỏng dáng vẻ ấy mười mấy lần trong tim. Vương Tuấn Khải trong ảnh cười, cậu cũng cười, Vương Tuấn Khải nhíu mày, cậu cũng mím môi nghiêm túc, ánh mắt Vương Tuấn Khải toát ra vẻ mệt mỏi, cậu sinh ra cảm giác đau lòng. So với hiện trường trực tiếp ngày đó, sự căng thẳng của Vương Nguyên đã dần biến thành một loại cảm giác không nói rõ được, giống như giờ phút này, cậu mới thực sự có ý thức rằng Vương Tuấn Khải là "nghệ sĩ riêng", nhưng "nghệ sĩ riêng" này, rốt cuộc là của Haina, của Lý Kiều, hay là của Vương Nguyên cậu, cậu nhất thời vẫn không có cách nào phân biệt rõ được.

Sau khi Vương Nguyên nhận được sự đồng ý của Lý Kiều, liền đăng nhập tài khoản "Nguyên Viễn Lưu Trường", với tư cách cá nhân đăng liền 9 bức ảnh, văn án là "Cậu là anh hùng trên con đường theo đuổi giấc mơ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ."

Cậu biết, bài đăng lần này, khác với trước đây, dù sao vẫn chưa thực sự khôi phục thành "trời quang mưa tạnh", nói không chừng trong bình luận cũng sẽ có châm chọc khiêu khích gì đó. Lần này cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người, Vương Nguyên tin, theo thời gian, rốt cuộc cậu có phải là người mưu mô vô liêm sỉ như thế không, thì sớm muộn gì cũng có người hiểu.

Nhưng, còn có điều mà Vương Nguyên không ngờ tới. Cậu vạn lần không ngờ tới, sự dũng cảm đứng ra của Vương Tuấn Khải, cùng với sự cố gắng phối hợp của mình, lại bị fans ghép thành hai chữ "Khải Nguyên" này. Lúc đầu Vương Nguyên không hiểu đây là ý gì, cho đến khi nhấp vào topic này, nhìn thấy hình ảnh và video của hai người trong một khung hình được cắt ra, mới đỏ tai hiểu ra.

Vương Tuấn Khải đối với cậu là nâng niu không muốn cậu bị tổn thương. Nếu như nói những điều hiển nhiên Vương Nguyên có thể thực sự cảm nhận được trong cuộc sống hiện tại sẽ khiến cậu cảm thấy ấm áp và an tâm, thì ánh mắt không chút kiêng kỵ và sự đụng chạm nhìn như là vô tình lại như là một động tác theo thói quen của Vương Tuấn Khải trong những bức ảnh này, tựa như nhìn trộm bí mật đối phương đã giấu rất lâu, khiến cho mỗi một sợi dây thần kinh dù là rất nhỏ của cậu đều đang run rẩy, mặc dù bây giờ trong nhà ngoài cậu ra thì không có một ai, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy xấu hổ hơn so với ánh nhìn chăm chú của mọi người trên sân khấu ngày hôm đó. Cậu cho rằng, chẳng qua chỉ là bởi vì Vương Tuấn Khải đã được đào tạo biểu diễn nhiều năm, khiến cho ánh mắt hắn quá mức nhiệt tình và đầy tính chiếm hữu mà thôi, hoặc là lời bài hát ngày đó quá mức xấu hổ và buồn nôn, hắn không quen mà thôi. Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải cũng không có ở bên cạnh, sao tim cậu lại đập dữ dội không thôi vậy.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ