CHƯƠNG 9

218 28 3
                                    

Vương Nguyên dứt khoát ngoắc một chiếc taxi ven đường, sau khi về nhà đôi tay run rẩy lấy rây lọc nấu cho mình một phần mì nhỏ ăn ngấu ăn nghiến lấp đầy cái bụng đói suốt một ngày, sau đó nằm ngửa dang hai tay hai chân trên sô pha trong chốc lát mới tỉnh táo lại.

Hít ma túy bất quá cũng như thế này sao, cậu nhìn trần nhà thở dài, cảm giác gặp gỡ người trời không cần chân thật quá. Chuyện này mới chỉ trải qua một ngày mà thôi, Vương Nguyên có chút sức lực liền lập tức ngồi dậy, vẫn là sơ suất quá, Vương Tuấn Khải bất quá cũng chỉ là thuận miệng nói tặng túi cà phê kia cho cậu mà thôi, lại không ép cậu uống hết.

Vương Nguyên vỗ vỗ đầu, tự trách mình quá ngu ngốc, chuyện trưa hôm nay kỳ thực là một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Vương Tuấn Khải không nhẫn tâm như mình nghĩ đâu, không biết ngày mai liệu có tốt hơn không.

Bất quá chuyện ngày mai thì để ngày mai nói, cậu bây giờ phải đối mặt chính là cả hệ thống dây thần kinh giống như được tiêm máu gà (Trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ làm cho người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích, tràn đầy sức lực), rõ ràng đôi mắt và cơ thể đã mệt mỏi đến nỗi như một đống bùn nhão hận không thể ngấm vào chiếc giường lớn mềm mại, nhưng vỏ đại não thì vẫn đang nhảy múa vui vẻ. Đồng hồ treo tường gõ ba tiếng, Vương Nguyên thức dậy uống nước, đi vệ sinh vô số lần, lăn qua lộn lại, trằn trọc đến khi hừng đông, mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác vừa mới nhắm mắt còn chưa tới vài phút đồng hồ, di động liền vui vẻ reo lên. Cậu giật mình ngồi bật dậy, cầm lấy di động, chợt nghe thấy giọng nói của Lý Kiều.

"Vương Nguyên, có thấy địa chỉ anh gửi cho em ngày hôm qua không, mang bữa sáng đến chỗ Tiểu Khải trước 7 giờ, không cần anh phải nói lại sẽ làm gì chứ, đúng 7 giờ 30 xe bảo mẫu sẽ chờ các em ở dưới lầu, hôn nay có một buổi lễ khai máy rất quan trọng, đừng đến muộn."

"Ah, được rồi, Kiều ca" – Vương Nguyên dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, đại não thì lại tỉnh táo trước một bước, trả lời một cách gọn gàng nhanh nhẹn.

"Ừ, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ đi" – Lý Kiều hài lòng cười, trợ lý nhỏ này xem ra cũng không tệ đến thế.

"Dạ" – Vương Nguyên cúp điện thoại liếc nhìn thời gian, đã 6 giờ, sau đó ngã xuống giường, mới chỉ ngủ được một tiếng thôi.

Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục nằm trên giường được nữa, nếu như vì mình đến muộn mà làm chậm trễ lịch trình, vậy thì không chỉ là chuyện giữa cậu và Vương Tuấn Khải, điểm này Vương Nguyên hẳn là rõ hơn hết.

Cậu thức dậy rửa mặt qua loa, thay một chiếc quần jean rách sáng màu, mặc áo T-shirt màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác denim, cầm theo di động và ví tiền rồi đi ra ngoài. Sau khi trải qua một ngày làm việc vào hôm qua, cậu đã biết, ở trước mặt nghệ sĩ, trợ lý chính là một cái máy, không có cảm xúc cá nhân, không có nhu cầu cá nhân, căn bản cũng không cần có balo riêng, chỉ cần bám theo Vương Tuấn Khải xem hắn cần gì như vậy là đủ rồi, nghĩ theo cách này, ngược lại cảm thấy công việc đơn giản hơn rất nhiều, coi mình như một cái máy là được rồi.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ