Chương 36. Giấu trời qua biển

81 2 4
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
[csl]

Chương 36
Giấu trời qua biển

Khống chế được tên vô lại, công tử mặt trắng huýt sáo để con ngựa của mình chạy ngược trở về. Sau đó chàng nhảy lên ngựa, định bụng sẽ siết chặt dây cương để đuổi theo đám vô lại. Vừa lúc đó thì Nhật Suỷ đã từ bến thuyền chạy đến. Nhìn thấy quần áo của chàng xộc xệch, Nhật Suỷ liền quan tâm hỏi: "Công tử không sao chứ?"

Công tử mặt trắng thấy Nhật Suỷ có cùng giọng nói với Quốc Chẩn, lại vừa từ dưới sông chạy lên, cứ ngỡ rằng khi nãy Quốc Chẩn đã dùng thuyền di chuyển đến đây, cứ như thế mà nhận nhầm người: "Anh hãy mau lên ngựa! Chúng ta cùng nhau đuổi theo chiếc xe đó cứu người!"

Nhật Suỷ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ngay lập tức đã bị công tử mặt trắng kéo lên ngựa, trong cơn hoảng loạn chỉ biết vòng tay qua eo ôm lấy chàng. Công tử mặt trắng liền đỏ mặt nói: "Anh... anh làm gì mà ôm chặt ta thế?"

"Trước giờ... trước giờ không quen cưỡi ngựa..." - Nhật Suỷ đáp.

Công tử mặt trắng lẩm bẩm nói: "Hèn gì anh phải dùng thuyền đi đến đây. Thôi được rồi, cứ ngồi đằng sau ôm lấy ta thật chắc, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp bọn chúng thôi!"

Lúc này Quách Phụ mới lồm cồm ngồi dậy từ dưới đất, nhìn thấy Nhật Suỷ bị công tử mặt trắng đưa đi, hắn không giấu được sự hốt hoảng: "Đứng lại!"

Ngựa của công tử mặt trắng thuộc hàng tuấn mã, nhanh chóng đã bỏ lại Quách Phụ mất hút ở phía sau. Ở đằng trước, bởi vì phải kéo theo chiếc xe chở người, hai con ngựa của đám vô lại không thể chạy nhanh được, nhanh chóng đã bị công tử mặt trắng đuổi kịp ỏ phía sau. Đám vô lại vô cùng lo lắng, chỉ biết nhanh trí nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, mong sao có thể thay đổi tình hình.

Giữa lúc sắp đuổi kịp đám vô lại, công tử mặt trắng bỗng nhìn thấy có một tên trong số chúng ôm một thứ gì đó ra ngoài. Đó là một chiếc bao bố đang trói người bên trong. Tên vô lại vậy mà lại quăng nhanh chiếc bao bố xuống đường. Người trong đó không ngừng giẫy giụa khi bị rơi xuống đất. Công tử mặt trắng thấy thế thì hốt hoảng dừng ngựa, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ chiếc bao bố kia, chỉ sợ Nguyên Ninh sẽ bị thương nặng.

Có điều trong lúc chàng cố gắng chạy thật nhanh đến đó, có một người bên trong đã xé rách bao bố chạy ra ngoài, cứ như thế mà bán mạng trốn thoát. Thì ra người bên trong bao bố vốn dĩ không phải Nguyên Ninh, mà thực chất là một tên trong số đám vô lại đó. Kế "ve sầu thoát xác" này của chúng vậy mà lại vô cùng hữu dụng, giúp cho chúng bỏ lại chàng công tử mặt trắng chỉ trong thoáng chốc.

"Đám vô lại này thật xảo quyệt!" – công tử mặt trắng nghiến răng rồi nhanh chân chạy về chỗ cũ, cứ như thế mà kéo tay Nhật Suỷ lên yên ngựa, chỉ thấy chàng lắc đầu dứt khoát nói: "Không được... ta không quen cưỡi ngựa... công tử hãy đi một mình đi!"

Công tử mặt trắng có chút ngạc nhiên: "Anh không muốn cùng vớt ta cứu người sao?"

Nhật Suỷ liền đáp: "Đoạn đường phía trước quanh co, khúc khuỷu, nhưng dòng sông bên dưới lại thẳng một mạch. Nếu như ta dùng đường thuỷ để đi, chắc chắn sẽ có thể đến trước chặn được xe ngựa kia. Lúc đó chỉ cần công tử đến tiếp ứng ở phía sau, như vậy chúng ta sẽ tạo được thế gọng kìm!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ