Chương 38. Thân phận thực sự

112 5 3
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

1.1

Chương 38
Thân phận thực sự

Hoàng hôn dần buông trên mặt nước của dòng sông Nhị, tiếng mái chèo khua nước làm khung cảnh càng trở nên tĩnh lặng. Nhật Ảnh âm thầm ngắm nhìn gương mặt tuấn anh của Nhật Suỷ, chỉ thấy Tiên Nương nằm ở đó đã dần tỉnh lại.

"Cô không sao chứ?" – Nhật Suỷ gấp gáp hỏi, chỉ nghe Tiên Nương lắc đầu đáp: "Ta không sao! Trái lại là công tử, vết thương trên đầu công tử không nghiêm trọng chứ?"

Nhật Suỷ chậm rãi lắc đầu, lại thấy Vân La lấy ra trong ngươi một viên thuốc: "Công tử hãy uống đi! Đây là thuốc giảm đau, cầm máu."

Nhật Suỷ bắt lấy viên thuốc, sau đó đưa mắt nhìn Tiên Nương, cánh môi lộ nét tươi cười: "Cô luôn đem thuốc này bên người, chắc hẳn thường hay hành hiệp trượng nghĩa. Không ngờ Tiên Nương cô thân là nữ nhi, nhưng mà võ nghệ lại xuất chúng như vậy, bản thân ta thật lòng thán phục!"

Tiên Nương ngượng ngập cúi đầu: "Công tử chê cười rồi, nếu quả thực võ nghệ của ta tài giỏi, sao khi nãy lại không thể đánh lại tên ác bá đó cơ chứ? Thật ra công tử nói đúng, phàm đã là nữ nhi, hiếm có ai biết võ nghệ như ta. Nhưng mà nếu ta không biết một ít võ nghệ để phòng thân, chỉ sợ từ lâu đã bị rơi vào tay lũ giặc họ Đinh đó!"

Nhật Suỷ nghe đến đây thì tò mò hỏi: "Họ Đinh mà cô nói có phải là họ Đinh đang hoành hành ở vùng Kim Động hay không? Rốt cuộc thì tại sao bọn chúng lại muốn bắt cô?"

Tiên Nương thở dài: "Thật ra tên của ta không phải Tiên Nương, đây là tên mà người khác vẫn dùng để gọi ta. Tên thật của ta là Vân La, vốn sinh ra ở làng Dưỡng Phú."

Nhật Ảnh nghe Vân La nói đến đây, không ngờ nàng ta cũng được người khác gọi bằng một cái tên khác, bất giác nhận ra cả hai có nét tương đồng, cứ như thế mà cẩn thận lắng nghe câu chuyện của nàng.

Mớ ký ức ngày trước dần hiện về trong mắt Vân La, khiến đôi mi nàng bắt đầu đẫm nước: "Khi mà ta trở thành thiếu nữ, bản thân đã lọt vào tầm ngắm của Đinh Hoàng, kẻ đứng đầu bọn ác tặc đó. Đinh Hoàng đã dùng thế lực của mình để ép cưới ta. Bởi vì muốn cứu con gái và em gái của mình, cha mẹ cùng với anh trai của ta đã bị tên ác ôn Đinh Hoàng đó lần lượt giết chết. Bản thân ta may mắn chạy thoát, chỉ biết nương nhờ ở nhà của cậu ruột ở làng Dưỡng Hoà. Sợ một ngày nào đó lại lọt vào tay của Đinh Hoàng, mấy năm qua ngoài học tập nghề thuốc của cậu ruột, ta tự biết phải học thêm võ nghệ để phòng thân. Đúng như ta dự đoán, thế lực của ác tặc họ Đinh đó ngày càng lớn mạnh. Hắn đã tìm ra được tung tích của ta, vậy nên ta đã cùng gia đình cậu ruột chạy đến kinh sư, mở một tiệm trà ở chợ Tây, hằng ngày cải trang thành nam để tránh khỏi tai mắt của hắn. Không ngờ tay chân của tên giặc đó vô cùng nhanh nhạy, mới đó mà đã tìm được đến kinh sư. Nếu không nhờ công tử ra tay cứu giúp, có lẽ ta đã lọt vào tay của bọn chúng!"

Nhật Suỷ nghe qua câu chuyện của Vân La, bản thân không giấu được nỗi thương cảm, trong lòng đối với sự hoành hành của bọn ác bá thêm phần tức giận: "Cô yên tâm! Sau khi ta trở về, nhất định sẽ lấy đầu Đinh Hoàng, diệt trừ thế lực của bọn ác bá đó!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ