Chương 37. Tấn phong thành phi

136 3 1
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 37
Tấn phong thành phi

Nói vừa xong câu này, thanh đao của Vũ Phiên liền hung hãn vung xuống. Nhật Suỷ chỉ kịp xoay nhanh người né được một nhát chém, thanh đao của Vũ Phiên lại tiếp tục lao tới. "Sựt" một tiếng thật to, Nhật Suỷ kinh hãi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy mũi đao sắc bén còn chút nữa là đã chạm đến trán của mình. Thì ra Nguyên Ninh đã dùng mái chèo vung tới trước mặt chàng, may mắn đỡ kịp nhát đao đó.

Tuy lưỡi đao của Vũ Phiên vô cùng sắc bén, nhưng mái chèo này được làm từ gỗ tốt, cho nên nhất thời có thể giữ chặt nó. Có điều sức lực của Nguyên Ninh vốn dĩ không thể so được với Vũ Phiên. Chỉ cần dùng lực mạnh một chút, hắn đã có thể kéo mái chèo về phía của mình, tiện tay vứt mạnh nó rơi xuống mặt nước.

Giữa lúc Vũ Phiên đang tiến tới với ý định muốn đoạt mạng Nhật Suỷ, bất thình lình cổ họng của hắn đã bị một đoạn dây thừng siết chặt. Thì ra Tiên Nương sớm đã được Nhật Ảnh cứu ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiên Nương liền dùng dây thừng từ phía sau siết cổ Vũ Phiên.

Không thể thở được, Vũ Phiên đưa tay lên cổ để nới lỏng dây thừng. Nhận thấy cách này không khả quan, hắn liền hạ tay xuống vung thanh đao chém về phía sau. Tiên Nương vốn đã đoán được chuyện này, vậy nên nàng đưa chân co lên để khoá lấy cánh tay của Vũ Phiên. Một tay rồi lại hai tay, cuối cùng hai chân của Tiên Nương đã có thể chế ngự được hắn, còn đôi tay của nàng thì siết mạnh dây thừng, khiến gân cổ của Vũ Phiên nổi lên vì khó thở.

Nhật Suỷ trông thấy Vũ Phiên đỏ mặt tía tai, chỉ sợ rằng nếu như hắn chết đi, án oan của Hưng Nhượng vương sẽ không thể rửa sạch, cho nên chàng liền cất tiếng can ngăn: "Đừng lấy mạng hắn!"

Nghe được lời này, đôi mày kiên định của Tiên Nương chợt giãn ra, lực siết của dây thừng theo đó mà giảm đi phần nào. Nhân cơ hội này Vũ Phiên chúc đầu xuống đất, khiến cho Tiên Nương lộn một vòng ngã nhào về phía trước. Lưng của nàng đập xuống ván gỗ, khiến toàn bộ chiếc thuyền trong phút chốc không ngừng chao đảo.

Thoát khỏi chiếc dây thừng vừa siết chặt cổ, Vũ Phiên chống tay xuống thuyền mà ra sức thở hổn hển. Sau đó hắn dùng ánh mắt ngập tràn sát khí của mình nhìn về phía Nhật Ảnh, nắm chặt thanh đao trong tay mà nghiến răng lao về phía nàng. Nhận thấy Nhật Ảnh đang gặp nguy hiểm, Nhật Suỷ liền cầm lấy ná bắn về phía Vũ Phiên.

"Bốc, bốc" nhiều tiếng thật to. Đầu và gáy của Vũ Phiên đã trúng đạn của Nhật Suỷ. Hắn ngã sõng soài xuống khoang thuyền, cứ như thế mà giận dữ ném mạnh mấy hòn đá quay trở về phía chàng. Nhưng mà đứng ở đằng trước Nhật Suỷ còn có Tiên Nương và Nguyên Ninh. Lưng của Tiên Nương vừa mới va đập với ván thuyền, bản thân hãy còn đau đớn, căn bản không thể né được mấy viên đá này.

Nhật Suỷ nhìn thấy cảnh đó, trong lúc cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều, cứ như thế mà dùng thân đỡ lấy mấy viên đạn kia, quyết ý bảo vệ Nguyên Ninh và Tiên Nương khỏi bị thương tổn. Bỗng nghe "cốc" một tiếng, đầu của Nhật Suỷ đã bị một hòn đá phóng trúng, máu tươi theo đó mà chảy ra, Nguyên Ninh chỉ kịp hét lên một tiếng đầy lo lắng.

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ