Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 42
Trà đinh lục bảoNgay khi hay tin, Nguyên Ninh không chậm một khắc mà cùng với Bích Vân đi đến cung Hàm Xuân. Vân La đối với chuyện này có chút lo lắng, cho nên đã âm thầm theo sau liễn kiệu của nàng. Lúc Nguyên Ninh bước vào trong đại điện của cung Hàm Xuân thì chỉ thấy Đàm Hoa ngồi chễm chệ ở đó. Nàng lo lắng cho an nguy của Thanh Y, cho nên liền cất tiếng hỏi: "Xin chào Thục phi! Nghe nói Mục Ngự nữ phạm lỗi ở cung của nàng, không biết đầu đuôi chuyện này là như thế nào? Hiện giờ nàng ấy đang ở đâu?"
Đàm Hoa không thèm liếc nhìn Nguyên Ninh, chỉ mải mê nhìn bộ móng tay sặc sỡ của mình, sau đó cầm lên một quả mận chuông màu đỏ cong môi nói: "Mận chuông này là đặc sản của nước Trảo Oa*, vượt qua mấy ngàn dặm trùng khơi mới tới được Đại Việt. Viện thượng thiện kỹ lưỡng chọn ra được chín quả ngọt nhất, bổn cung còn đang định chia ra để dâng cho Quan gia cùng với Thượng hoàng và Thái hậu. Vậy mà chỉ sơ sảy một chút, tiện nhân đó đã lấy cắp một quả! Mận chuông này còn có tên là roi, thấy ả ta thích ăn roi như thế, bổn cung đã sai người bắt ả đến viện Đình Ngọ để ăn roi cho thoả thích!"
*Trảo Oa: tức Java, một đảo lớn của Indonesia ngày nay.
Nguyên Ninh nghe đến đây thì tức tốc rời đi, chỉ nghe Đàm Hoa hét: "Đứng lại!"
Nguyên Ninh bất đắc dĩ phải dừng chân, chỉ thấy Đàm Hoa đứng phắt dậy chậm rãi bước xuống bậc tam cấp: "Ngươi nghỉ cung Hàm Xuân của bổn cung là chỗ nào mà muốn đến là đến, muốn đi là đi?"
Nguyên Ninh liền đáp: "Mục Ngự nữ trước giờ là người trung thực, nàng ta sẽ không làm ra những chuyện này. Xem chừng là đã có hiểu lầm gì đó, bổn cung muốn đến viện Đình Ngọ làm rõ mọi chuyện, tránh việc có người phải chịu hàm oan?"
Đàm Hoa cười khẩy: "Ý của ngươi chính là bổn cung đã vu oan cho ả ta?"
Nguyên Ninh bình tĩnh trả lời: "Bổn cung chỉ nói trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, Thục phi chức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không làm những chuyện thế này!"
Đàm Hoa gật gù đáp: "Coi như ngươi cũng biết điều! Thật ra bổn cung đã cố tình thả cận tỳ của tiện nhân này ra, để cho ả đến cung Hội Xuân báo lại mọi chuyện cho ngươi biết. Vậy mà ngươi lại có mặt ở đây muộn như vậy, uổng cho tiện nhân này một lòng nịnh bợ ngươi. Nếu quả thực bổn cung đã đưa ả ta đến viện Đình Ngọ, vậy thì có lẽ giờ này, cơ thể của ả đã tan nát dưới roi da mất rồi!"
"Nói vậy Mục Ngự nữ vẫn còn ở cung Hàm Xuân?" – Nguyên Ninh lập tức hỏi.
Đàm Hoa cười lạnh rồi liếc mắt nhìn Bạch Lãng, chẳng lâu sau đó thì Thanh Y đã được giải lên, may sao thân thể của nàng ta vẫn chưa bị thương tổn.
"Thiếp thân không hề lấy cắp quả mận chuông đó, xin Thục phi điện hạ hãy suy xét lại!" – Thanh Y quỳ xuống tiếp tục giải thích: "Đức phi điện hạ, thiếp thân quả thực không làm ra chuyện đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q2] - Phụng Vũ Trần Triều
Roman d'amourQuyển 2 của truyện... Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong...