Chương 45. Tướng là chim ưng

70 2 2
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 45
Tướng là chim ưng

Quốc Phụ thở dài: "Điện hạ có điều chưa biết. Trước khi lệnh này được đưa ra, Nhân Huệ Vương đã sai người nhà mua hết nón Ma Lôi từ trước, sau đó bán lại cho dân với giá cắt cổ. Ban đầu thì giá không tới một tiễn, sau đó bán lại với giá tương đương một tấm vải. Số vải thu được phải tới hàng ngàn tấm. Điện hạ nghe qua chuyện này, có phải sẽ liên tưởng đến chuyện Thạch Sùng trữ gạo hay không?"

Nguyên Ninh đưa khăn lên mũi che miệng cười, chỉ nhẹ giọng nói: "Nói nhỏ thôi, kẻo hắn ta nghe được thì nguy!"

Quốc Phụ nghe đến đây cũng đưa tay ôm miệng nói: "Nô tài cũng đã quá khinh suất rồi! Tính ra Nhân Huệ Vương này rất ngang tàn, ngay cả thiên tử mà ông ta cũng không nể nang gì!"

Nguyên Ninh gật đầu nói: "Trước đây hắn ta vốn phạm trọng án, đáng lý phải bị loạn trượng đánh chết. Nhưng vì tiếc thương cho tài cầm binh của hắn, tiên hoàng Thánh Tông đã sai lính giơ cao đánh khẽ, cố tình chúc đầu trượng xuống đất. Vậy nên hắn đã lãnh đủ một trăm trượng mà không bỏ mạng, theo lệ sẽ được miễn tội chết, chỉ bị truất hết quân quyền biếm về Chí Linh làm nghề bán than. Sau này khi đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, hắn đã được Thái thượng hoàng của chúng ta phục chức để đối phó với giặc ngoại xâm. Từng được tha mạng dù phạm phải tội chết, cho dù công trạng có to lớn đến mấy, hắn cũng phải cung kính trước Quan gia mới phải!"

Quốc Phụ thở dài: "Nãy giờ nô tài đứng ở bên ngoài, nhưng mà nghe được không ít những lời hống hách của ông ta. Vẫn là Quan gia tôn trọng lão tướng, bằng không xem chừng Nhân Huệ Vương đã bị phạt từ lâu!"

Nguyên Ninh vừa nghe đến đó thì bên trong đã phát ra âm thanh oai dũng của Trần Khánh Dư: "Thưa bệ hạ, tướng là chim ưng, dân lính là vịt. Dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?"

Câu này rõ ràng là có chút ngang tàn. Nguyên Ninh không nghe được Nhật Suỷ nói gì, chỉ đoán rằng chắc chắn Nhân Huệ Vương đã bị khiển trách. Chẳng lâu sau đó, Nhật Suỷ đã đuổi hắn ta ra ngoài. Nhân Huệ Vương vốn là dũng tướng, cho nên thân người của hắn vô cùng cao lớn, vạm vỡ. Lúc này hắn ta lại bực dọc bước vội, cho nên đã va vào Quốc Phụ, khiến tách trà trên tay của hắn rơi xuống sàn vỡ nát.

Nhân Huệ Vương vậy mà chẳng biết cư xử, tuy rằng có lỗi nhưng vẫn thô lỗ túm lấy cổ áo của Quốc Phụ. Nguyên Ninh nhìn thấy cảnh này thì bước tới một bước buông lời khuyên ngăn: "Chỗ này là ngự tiền, bất cứ ai cũng không thể hành xử lỗ mãng. Mong Nhân Huệ Vương hãy bỏ qua cho hắn!"

Nhân Huệ Vương đẩy Quốc Phụ sang một bên, cao giọng quát lớn: "Quả đúng là đàn bà, suốt ngày lo lắng cho đám tiểu nhân này! Hèn gì cổ nhân có câu, đàn bà cùng với tiểu nhân là chung một giuộc!"

Câu này nói lớn như vậy, hình như không phải chỉ để quát vào mặt Nguyên Ninh, mà còn muốn cho Nhật Suỷ nghe được. Nhìn thấy thái độ hống hách của hắn, Nguyên Ninh cuối cùng cũng không nhịn nổi: "Ngài nói như thế chẳng phải là đang quơ đũa cả nắm hay sao? Từ cổ chí kim, đã có biết bao nữ trung hào kiệt trên đất Đại Việt ta. Nhân Huệ Vương lừng lẫy ở trên chiến trường, lẽ nào chưa bao giờ nghe qua danh tiếng của hai vị Trưng Nữ Vương?"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ