Chương 41. Ngọc bội thất lạc

67 4 1
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 41
Ngọc bội thất lạc

Khi nãy Quỳnh Thái Phu nhân bị Nguyên Ninh đáp trả, trong lòng không giấu được sự buồn bực, vậy nên liền quyết định nói lại mọi chuyện cho Quý phi biết. Trên đường đến cung Lâm Xuân, Quỳnh Thái Phu nhân chợt thấy có người lội nước dưới suối, bản thân không giấu được sự thắc mắc.

Lúc này trời đang đổ tuyết, nước suối ở đó đã đóng thành từng mảng nhỏ, nhìn sơ qua cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Vậy mà hai người kia không ngại giá lạnh, cứ thế mà cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó.

Quỳnh Thái Phu nhân định thần nhìn rõ, nhận ra cách ăn mặc của bọn họ không phải cung nữ bình thường, cho nên liền sai hai tên công công khiêng võng dừng lại.

"Trời đang lạnh giá thế này, hai người tìm cái gì ở đó thế?" – Quỳnh Thái Phu nhân cao giọng hỏi.

Người ở đó không ai khác mà chính là chủ tớ của Như Lộ. Số lần Quỳnh Thái Phu nhân tham gia yến tiệc trong cung không ít, cho nên Như Lộ sớm đã nhận ra bà ta, liền lễ độ nói: "Kính chào Quỳnh Thái Phu nhân! Thiếp đang cùng nô tỳ của mình tìm lại ngọc bội."

Quỳnh Thái Phu nhân cười khẩy: "Đường đường là phi tần của Quan gia, chỉ vì tiếc rẻ một chiếc ngọc bội mà không ngại giá lạnh tìm kiếm cả buổi. Nếu chuyện này đồn ra bên ngoài, như thế thì còn ra thể thống gì? Rốt cuộc chiếc ngọc bội đó đáng giá bao nhiêu, bổn Phu nhân sẽ nhờ Quý phi đem đến chỗ của cô vài chiếc."

Như Lộ gượng cười lắc đầu: "Bị Phu nhân chê cười rồi! Chẳng qua chiếc ngọc bội này đối với thiếp là một món kỉ vật, cho nên thiếp mới tốn công như thế!"

Quỳnh Thái Phu nhân chớp nhẹ mi mắt, nhận thấy nãy giờ Như Lộ vẫn cung kính với mình, cho nên liền chép miệng nói: "Hãy mau lên bờ đi! Bổn Phu nhân sai hai tên công công ở đây xuống tìm hộ cho cô là được!"

Quỳnh Thái Phu nhân nói xong câu đó liền hất hàm ý bảo hai tên công công hãy giúp đỡ Như Lộ, sau đó thì cùng nô tỳ thân cận đi đến một toà đình gần đó ngồi chờ. Như Lộ cũng cảm thấy có chút buốt lạnh, chỉ nghe Lục Bình nói: "Chủ nhân hãy mau lên bờ đi ạ! Nô tỳ sẽ cùng hai vị công công kia tìm kiếm kỹ lưỡng!"

Như Lộ gật đầu, chỉ biết bước lên bờ đi về phía Quỳnh Thái Phu nhân cảm ơn. Quỳnh Thái Phu nhân cười nhạt, chỉ lạnh lùng hỏi: "Là vật mà Quan gia ban tặng à?"

Như Lộ lắc đầu: "Không phải ạ! Là kỉ vật mà người cha quá cố của thiếp để lại!"

Quỳnh Thái Phu nhân nghe đến đây thì có chút suy tư, đột nhiên từ bên suối vang lên một âm thanh hoan hỷ: "Tìm được ngọc bội rồi ạ!"

Như Lộ không giấu được sự vui mừng, chẳng màn tuyết lạnh mà bước vội ra ngoài, đem một ít tiền đưa đến chỗ hai tên công công ở đó. Quỳnh Thái Phu nhân có chút tò mò, cho nên liền cùng nô tỳ bước ra ngoài nhìn qua chiếc ngọc bội kia. Bất giác sắc mặt của bà lộ rõ nét kinh ngạc: "Cô... tên họ của cô là gì?"

Trong sự vui mừng, Như Lộ chỉ vân vê chiếc ngọc bội trong tay mà đáp vội: "Tần thiếp họ Mai, tên là Như Lộ!"

Nụ cười rạng rỡ của nàng ta làm Quỳnh Thái Phu nhân liên tưởng đến một người. Khi Như Lộ cười lên, bản thân thực sự rất giống với Thái hậu. Nhìn thấy cảnh này, đôi chân của Quỳnh Thái Phu nhân khẽ run, bản thân phải vịn vào tay của nô tỳ bên cạnh mới có thể đứng vững.

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ