Chương 61. Nay đã khác xưa

46 3 0
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 61.
Nay đã khác xưa

"Có chuyện gì thế?"

Yên Ngôn quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa nói câu đó là Nguyên Ninh, chỉ đành đứng lên nắm lấy tay nàng, sau cùng thở dài đáp: "Trò Xuân Phả tối nay người diễn chính là Hồng Trang, nhưng chẳng may nàng ta lại bị thương ở chân, ta chỉ đành thay thế vị trí đó!"

Nhìn kim bạc đang lẫn máu tươi trong chiếc giày hoa, Nguyên Ninh lo lắng nhìn xung quanh, trước khi thấp giọng nói: "Chuyện này xem chừng là có người giở trò. Để tránh lát nữa có sơ suất, lúc này viện thượng thiện đang dâng thêm món mới, em sẽ nhân việc này kéo dài thêm thời gian, để cho chị kịp thời kiểm tra mọi thứ."

"Thế thì tốt quá!" - Yên Ngôn gật đầu rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Nguyên Ninh. Chỉ thấy Nguyên Ninh liếc nhìn sáu nàng nhạc kỹ đang loay hoay ở góc phòng, điệu bộ có phần khả nghi, cho nên Yên Ngôn bèn nhẹ giọng nói: "Ta hiểu ý của em!"

Đợi đến khi Nguyên Ninh rời đi, Yên Ngôn mới lặng lẽ bước về phía sáu nàng nhạc kỹ ở đó: "Các em làm sao vậy?"

Một trong số đó là Tranh Thược, nghe xong câu này thì lặng lẽ cắn môi, chỉ âm thầm nắm chặt cánh tay của Hoàng Yến, không ngờ ánh mắt của Hoàng Yến chỉ toàn nét kiên định: "Dạ thưa Hiền phi điện hạ... cái kim trong giày Hồng Trang là của... Tranh Thược!"

Lúc Nguyên Ninh trở lại bàn tiệc thì cung nữ của viện thượng yến cũng đang dâng món mới. Nguyên Ninh cầm chén rượu trong tay, hướng về phía đôi ghế trên cao mà lễ phép nói: "Dạ thưa Thánh thượng và Thái hậu điện hạ, phương bắc có một loài chim, thường ngày vẫn ăn sâm quý trên núi Trường Bạch, từ đó có tên là sâm cầm. Loài chim này mỗi dịp cuối năm lại bay về phương nam trú đông. Tây Hồ nước ta cảnh sắc hữu tình, lại có rất nhiều sen ấu và cá tôm, vì thế đã trở thành địa điểm ưa thích của loài chim này. Vào độ cuối xuân đầu hạ là lúc sâm cầm ở Tây Hồ mập mạp nhất, thịt lại mềm và ngon, chứa đầy tinh chất của sâm quý. Đây chính là thời điểm thích hợp để dùng thịt sâm cầm. Có điều năm nay trời ấm áp sớm, sâm cầm cũng đột ngột bay về phương bắc sớm hơn dự liệu. Viện thượng thiện tốn nhiều công sức, may mắn tìm được năm đôi sâm cầm còn sót lại, bèn làm thành món Sâm cầm tiềm đông trùng táo đỏ dâng lên, kính chúc Thánh thượng và Thái hậu điện hạ thọ tỷ nam sơn, phúc như đông hải!"

Thượng hoàng nghe đến đây thì gật gù đáp: "Vốn dĩ Thái hậu rất thích sâm cầm, Đức phi tốn nhiều công sức như thế, xem ra cũng đã tận tâm hiếu thuận rồi!" – ngài nói xong câu đó thì hướng mắt về phía Vân La: "Món này có công dụng bồi bổ khí huyết rất tốt, Thần Vũ Phu nhân nên dùng nhiều một chút, để đứa trẻ trong bụng được khoẻ mạnh, hồng hào."

Vân La nghe đến đây thì lễ phép "dạ" một tiếng. Thiên Tuyết liếc nhìn chiếc ghế trống ở phía đối diện, không nhịn nổi mà mỉm cười rồi nói với Cẩm Tú: "Xem bộ ít nhất phải đợi đến mùa xuân năm sau, Thục phi mới có cơ hội nếm qua món sâm cầm này."

Cẩm Tú phì cười: "Viện thượng yến cũng thật là... Thục phi đã không thể tham gia buổi thọ yến này, vậy mà bọn chúng vẫn bày sẵn chiếc ghế trống ở đó, khiến cho người khác phải để tâm chú ý. Viện thượng yến tốn công như thế này, liệu có phải là đang nhắc nhỡ mọi người rằng Thục phi đang bị cấm túc hay không? Lẽ nào đây chính là thâm ý sâu xa của Hiền phi thưa Quý phi điện hạ?"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ