Chương 56. Âm thầm đứng sau

121 5 2
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 56
Âm thầm đứng sau

Cho dù khá bận rộn lo lắng cho Vân La, Nguyên Ninh cũng hay cùng Yên Ngôn đến đến thăm Tuệ Doanh. Nói là đến thăm, thực tế hai nàng chỉ có thể đứng ở ngoài cổng để trò chuyện cùng Điểm Bích, bởi vì luôn có hai tên nội thị canh giữ ở bên ngoài.

Theo lý thì Nhật Suỷ cũng không dặn bọn chúng phải gò bó chủ tớ Tuệ Doanh như thế. Nhưng kẻ mà bọn họ đắc tội là Đàm Hoa, đám nội thị này vì thế mà hưởng lợi từ cung Hàm Xuân, một con ruồi con muỗi cũng không thể lọt qua thềm cửa.

Hôm nay Tuệ Doanh không thể ra đây trò chuyện cùng Nguyên Ninh và Yên Ngôn. Nghe Điểm Bích nói, dạo gần đây trời đổ mưa xuân, cổ họng của Tuệ Doanh trước giờ không tốt, lại thêm thường hay u uất vì chuyện bản thân bị cấm túc, cho nên cơ thể đã nhanh chóng đổ bệnh.

Lúc này Tuệ Doanh đang bị giữ trong viện Yên Đào, ngay cả việc ăn uống còn không được đầy đủ, huống hồ gì là chuyện thuốc thang. Thầm nghĩ đến đây, Yên Ngôn chỉ đành nhờ Điểm Bích thay mình nói vài lời động viên cho Tuệ Doanh nghe, sau cùng lặng lẽ cầm tay Nguyên Ninh chậm rãi trở về.

Có vài cánh anh đào rơi rải rác trên đường đi, Yên Ngôn chợt nhận ra hoa mai trong viện của mình cũng đang dần tàn lụi. Trong lòng vẫn đang còn suy tư, bên tai nàng đã nghe thấy tiếng của Nguyên Ninh: "Từ xưa đến nay, bệnh nặng là từ bệnh nhẹ mà ra. Chứng bệnh mà Tuệ Doanh đang mắc sợ là không chỉ có cảm mạo, mà còn có cả tâm bệnh. Bây giờ nàng ta đang bị cấm túc, khó tránh sẽ nhận được thái độ hời hợt của viện thái y. Em nghĩ chúng ta vẫn nên sắp xếp một người đến viện Yên Đào!"

Yên Ngôn liền gật đầu đáp: "Suy nghĩ của em thật giống ý ta. Trong cung bây giờ, người có thể nhờ cậy chỉ có Phạm ngự y. Ngài ấy trước giờ nổi tiếng là một vị lương y có tấm lòng từ mẫu!"

Nguyên Ninh chậm rãi gật đầu rồi siết chặt lấy tay Yên Ngôn. Ráng chiều dần buông, chiếu sáng gương mặt vốn dĩ đã thánh thoát của hai nàng. Lớp tường thành trước mắt như dần cao lên, cuối cùng cũng gần như che lấp vầng dương. Ánh sáng ở đó xuyên qua mái ngói uyên ương, dẫu chói chang nhưng lại khiến cảnh vật trước mắt rơi vào thế ngược sáng, cứ như vậy mà chìm vào tối tăm, mù mịt. Nguyên Ninh hít sâu một hơi, sau cùng nàng chậm rãi nói: "Rời khỏi viện Yên Đào, chẳng hiểu tại sao lòng của em chợt dấy lên một nỗi lo sợ. Không biết liệu một ngày nào đó, bản thân mình có rơi vào tình cảnh như Tuệ Doanh hay không?"

Yên Ngôn chau mày đáp: "Đừng có nói gỡ! Quan gia đối xử rất tốt với em, chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ?"

"Chuyện tương lai có ai mà biết được? Nếu quả thực có ngày đó xảy ra, em chỉ mong bản thân vẫn còn chị ở ngay bên cạnh!"

Rõ ràng là Yên Ngôn cũng đang đầy bất an, chỉ biết cắn môi nói vài lời trấn an Nguyên Ninh, đồng thời cũng chính là trấn an bản thân mình: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, chị em mình cũng sẽ mãi ở bên cạnh nhau!"

***

Đầy tháng của Ý Trinh công chúa vừa qua, loay hoay thì đã đến ngày vui của Quốc Chẩn và Khả Hương. Nhật Suỷ chỉ có một vị hoàng đệ này, cho nên hôn sự của Quốc Chẩn được chuẩn bị vô cùng long trọng.

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ