Chương 40. Bức hoạ biết nói

77 3 1
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 40
Bức hoạ biết nói

Yên Ngôn dừng lại một chút trước khi tiếp lời: "Hôm qua ta có sai Xuân Nhi đến phòng sách Khuê Văn để lấy mực, không may chỗ này đã điều hết số mực đang có đem đến điện Thiên Khánh, vậy nên Xuân Nhi đành phải đến phòng tranh Thuỷ Vân lấy tạm. Nghe Xuân Nhi kể lại, toàn bộ những bức tranh của họ Liễu kia đã được Quan gia sai người cất trữ tại đây. Vậy nên đã có những lời đồn ma mị xung quanh những bức tranh này, nhất là bộ Mai Trúc Cúc Lan!"

Nguyên Ninh có chút tò mò: "Lời đồn ma mị ư?"

Yên Ngôn liền đáp: "Đúng vậy! Bức Trúc trong bộ tranh này vốn dĩ đã bị xé đi một góc, gần đây lá của nó lại chuyển sang màu nâu. Đám cung nữ ở đó đồn thổi rằng, âm hồn của họ Liễu đã trở về để vẽ thêm những nét nguệch ngoạc này!"

Nguyên Ninh nhẹ giọng nói: "Trước khi chết, Đan Thanh đã xé bức tranh này để minh oan cho em, đồng thời tố cáo chuyện Hồng Yên đầu độc mình. Nếu âm hồn của cô ta hiện về, chắc chắn cũng là để đòi mạng những kẻ đã hãm hại cô ta!"

Nãy giờ Thanh Y vẫn im lặng lắng nghe, đến lúc này mới lặng lẽ cất tiếng: "Theo như ta suy đoán, chuyện này không phải là chuyện quỷ thần gì, mà là một manh mối quan trọng do Liễu Phu nhân để lại."

Trông thấy nét mặt ngạc nhiên của Nguyên Ninh và Yên Ngôn, Thanh Y liền gấp gáp nói: "Trong lúc may vá, nếu chúng ta vô ý bị kim đâm trúng, máu bị dính trên vải sẽ có màu đỏ, nhưng nhiều ngày sau đó sẽ biến thành màu nâu. Những nét vẽ trên bức tranh đó sợ rằng cũng giống như thế. Khi đó Liễu Phu nhân bị trúng độc đảm phàn, chất độc này vốn có màu lam, nuốt vào bụng sẽ trở thành màu xanh lục, cùng với máu bị nôn ra ngoài. Có thể trong lúc hấp hối, Liễu Phu nhân đã dùng nó để lưu lại manh mối lên bức tranh. Bởi vì màu lục của nó trùng màu với lá trúc, cho nên bấy giờ không có ai nhận ra. Đợi đến khi máu đã chuyển sang màu nâu, mấy cung nữ ở phòng tranh mới phát hiện ra điều bất thường!"

Trưa hôm đó Yên Ngôn đã thay Nguyên Ninh đến phòng tranh Thuỷ Vân, nhưng bộ tranh này đã bị đem đi đốt từ lâu, cốt để những lời ma mị ở đó sẽ không bị tiếp tục thổi phồng. Cả Nguyên Ninh và Thanh Y đều cảm thấy thất vọng khi nghe được chuyện này. Giữa lúc mọi người đang đi vào ngõ cụt, chỉ nghe Thanh Y nhẹ giọng hỏi: "Bộ tranh này có đến bốn bức, tại sao Liễu Phu nhân lại chọn đúng bức tranh này để lưu lại manh mối?"

Nguyên Ninh gật đầu đáp: "Chị nói đúng! Khi đó nếu xét về khoảng cách thì Liễu Phu nhân nằm gần bức Mai nhất. Vậy mà trong lúc hấp hối, nàng ta lại cố gắng với tay đến bức Trúc để xé nó. Chuyện này chắc chắn còn có ẩn ý!"

Yên Ngôn trầm tư suy nghĩ, chỉ thấy điểm liên quan duy nhất chính là Đan Thanh đã từng sống ở viện Thuý Trúc. Nhưng chuyện này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Bất giác nàng liên tưởng đến hình ảnh những nhánh trúc đung đưa trong mùa hạ, cảnh tượng này khiến mi mắt của Yên Ngôn chợt dựng lên: "Thật ra bức tranh mà cô ta muốn để lại manh mối là bức tranh cuối cùng mới phải!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ