Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 68
Bìm biếc dạt trôiSấm chớp liên hồi vang lên. Cứ mỗi khi tia sét loé sáng, bầu trời lại lộ ra mây đen vần vũ. Điêu Tường nhìn về phía cửa sổ lộ vẻ suy tư, bất chợt từ sau lưng truyền đến một câu hỏi, khiến toàn thân cô ta khẽ run bần bật: "Sao em không đóng cửa sổ?"
"Phu nhân... chưa ngủ sao?" – Điêu Tường dường như không màn đến câu hỏi của Vân La, chỉ gấp gáp đến bên thành giường kiểm tra tình hình. Vân La nghe xong câu này thì lấy tay đặt lên hốc mắt, đôi mày nhíu lại lộ ra vẻ không hề thoải mái: "Sau khi uống chén thuốc an thai xong, chẳng hiểu sao ta lại thấy buồn ngủ đến lạ, đầu cảm thấy ê ẩm, mắt thì mỏi đến mức không thể mở lên. Đây hình như không giống một cơn buồn ngủ bình thường!"
Điêu Tường vội vàng đặt Vân La nằm lại xuống nệm, kéo chăn đắp lên cổ nàng, đưa hai tay xoa bóp lòng bàn chân của Vân La, khiến cho nàng thư thái, dễ chịu. "Nô tỳ nghĩ là do lúc chiều Phu nhân dính phải một chút mưa, cho nên đã nhiễm gió lạnh dẫn đến đau đầu. Khi nãy nô tỳ đã dùng ngải cứu giải bỏ hàn khí trong người Phu nhân, người chỉ cần ngủ một đêm, sáng mai chắc chắn sẽ cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Ngộ nhỡ sáng mai tình hình không chuyển biến tốt, nô tỳ sẽ tức tốc đi gọi ngự y."
Vân La mệt mỏi gật đầu: "Vậy thì em hãy đi đóng cửa sổ rồi mau mau ngủ đi, đừng để gió lạnh thổi vào phòng!"
Điêu Tường đáp một tiếng "Dạ vâng" rồi miễn cưỡng đi về phía cửa sổ cài then chốt. Sau đó cô ta ngoáy đầu nhìn về phía Vân La, trông thấy nàng đã nhắm nghiền mắt nằm trên giường, liền đánh bạo gọi một tiếng "Phu nhân". Cứ thế Điêu Tường vừa gọi Vân La vừa từng bước tiến về phía nàng, mãi mà không thấy Vân La trả lời, khoé miệng dần lộ ra một vẻ đắc ý xen lẫn ác độc: "Đóng cửa sổ? Đóng cửa sổ để làm gì cơ chứ? Lát nữa ta sẽ dùng lối đó lẻn ra ngoài, còn ngươi thì hãy say giấc nồng nơi chín suối đi!"
Điêu Tường nói xong câu đó thì lạnh lùng rời đi, có điều cổ tay đã bị một thứ nắm chặt lại. Điêu Tường hốt hoảng quay lại nhìn, thì ra Vân La vẫn chưa thực sự mất đi ý thức. "Em vừa nói gì... Ý của em là gì?"
Dần dần vẻ sợ hãi trên mặt Điêu Tường cũng biến mất, bởi lẽ cô ta biết rõ chốc lát nữa thôi, thuốc ngủ trong chén thuốc an thai rồi cũng sẽ phát huy tác dụng. Vậy nên Điêu Tường cười nhạt rồi lạnh lùng nói: "Thì ra ngươi vẫn còn tỉnh táo sao? Vậy thì ta sẽ để cho ngươi rời khỏi thế gian này một cách minh bạch. Trong chén thuốc an thai mà ngươi uống có chứa thuốc an thần liều cao, lát nữa ngươi sẽ ngủ một giấc ngàn thu, trong chiếc thuyền sắp sửa bị đắm này."
Vân La nghe đến đó thì kinh hãi định hô hoán lớn, nhưng mà miệng và cổ họng đã bị Điêu Tường bóp chặt. Mặc dù Vân La vốn giỏi võ nghệ, nhưng mà lúc này nàng đã ngấm thuốc ngủ, không dễ gì có thể phản kháng Điêu Tường được. Nàng cùng với cô ta giằng co qua lại, cuối cùng khiến cho chiếc giá đèn cạnh giường rơi xuống, phát ra tiếng động. Bà mụ Ân cùng với vài cung nữ hầu hạ Vân La sớm đã bị Điêu Tường đuổi ra ngoài, lúc này nghe được tiếng động phát ra từ phòng ngủ, nhịn không nổi mà cất giọng hỏi: "Phu nhân không sao đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q2] - Phụng Vũ Trần Triều
RomanceQuyển 2 của truyện... Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong...