Chương 49. Quế đỏ cung trăng

79 3 0
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 49
Quế đỏ cung trăng

Vào một đêm cuối đông nọ, trong lúc Nguyên Ninh đang chìm dần vào giấc ngủ, phút chốc nàng nghe được ngoài sân có tiếng khóc thét kinh hồn. Tố Liên đang ngủ cạnh đó cũng thức giấc từ lâu, chỉ biết lật đật đỡ chủ nhân của mình ngồi dậy.

Ở bên ngoài, Hồng Thịnh cũng gấp gáp đến bên cửa sổ nói vọng vào: "Dạ thưa Đức phi điện hạ, Thục phi điện hạ đến cung Hội Xuân, hiện tại đang ở trong sân vung roi trách phạt một cung nữ. Xin người hãy ra ngoài xem xét tình hình!"

Nguyên Ninh chỉ kịp khoác vội một chiếc áo choàng bước ra ngoài, chỉ thấy một vài nhánh tử đinh hương đã bị roi da trong tay Đàm Hoa đánh cho đứt đoạn. Tất cả nằm vương vãi bên dưới lớp tuyết trắng, bên cạnh là một vùng loang lổ máu tươi của cô cung nữ đang bị trách phạt. Nguyên Ninh lặng thần nhìn kỹ, nàng ta rõ ràng là Điêu Tường ở bên cạnh Vân La, chẳng hiểu tại sao lại bị Đàm Hoa trách phạt nặng nề thế này, lại còn ở trong cung Hội Xuân của nàng.

Đàm Hoa trông thấy Nguyên Ninh bước ra ngoài thì cười khẩy: "Cứu tin của ngươi xuất hiện rồi kìa! Bổn cung muốn xem ả ta có thể giúp ngươi như thế nào!"

Nàng ta nói xong thì tiếp tục vung roi. Âm thanh vun vút vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Điêu Tường, lưng áo và cả da thịt của nàng đã bị roi da xé thành từng mảng: "Ôi... đau... đau chết mất! Đức phi điện hạ... xin hãy giúp nô tỳ!"

Nguyên Ninh nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt mà đau xót thay cho Điêu Tường, chỉ biết gấp gáp bước đến ngăn cản Đàm Hoa: "Thục phi xin hãy dừng tay, rốt cuộc thì đã có chuyện gì?"

Đàm Hoa cười khẩy rồi giương ngay đôi mắt sắc như dao nhọn nhìn Nguyên Ninh: "Nguyên phi lo lắng cho sức khoẻ của ả Nguyễn Ngự nữ thô kệch đó, cho nên đã sai Tiêu Thoa đem một ít thuốc bổ đến gác Đông Phong. Ai ngờ cái con tiện tỳ Điêu Tường này một mực ngăn cản, nhất quyết không cho Tiêu Thoa đi vào phòng. Đợi đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, Tiêu Thoa mới biết ở trong gác Đông Phong ngoài tiện tỳ này thì chẳng có ai. Cẩn thận điều tra mới biết, ả Nguyễn Ngự nữ thô lỗ kia đã to gan trốn ra khỏi cung cấm từ lâu, đây rõ ràng là tội chết!"

Nguyên Ninh đưa tay lên miệng để che giấu nỗi sợ hãi chợt dấy lên trong lòng. Nàng mơ hồ đoán ra được tại sao Vân La lại trốn ra ngoài, nhưng bản thân vẫn không dám tin đó là sự thật, cho nên liền ngồi xuống đặt tay lên vai Điêu Tường lo lắng hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Vút" một tiếng. Roi da của Đàm Hoa lại được vung lên người Điêu Tường. Khác ở chỗ lần này nó còn đánh lên mu bàn tay của Nguyên Ninh, khiến cho nàng thé lên một tiếng đau đớn. Tố Liên trông thấy cảnh đó thì đứng thẳng dậy lớn tiếng nói: "Ở đây là cung Hội Xuân. Thục phi điện hạ nhân lúc nửa đêm đến đây làm loạn, lại còn khiến cho Đức phi điện hạ bị thương, đây rốt cuộc là đạo lí gì?"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ