Chương 66. Phong ba ập tới

39 4 1
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 66
Phong ba ập tới

"Điểm Bích?" - Tuệ Doanh tròn mắt nhìn nàng ta, chỉ nghe Thái hậu trầm giọng nói: "Nhiều năm về trước ở phòng cờ Diệu Cơ, già này đã từng được Điểm Bích âm thầm mách nước, theo đó mà thắng được một ván cờ hung hiểm. Lúc đó già này đã hứa, nếu ngày sau Điểm Bích có chuyện gì nhờ cậy, cứ mạnh miệng thẳng thắn nói ra một câu là được, già này sẽ thay mặt giúp cô ta một lần. Không ngờ thứ mà con nhóc này muốn lại là giúp cho con được ra bên ngoài viện Yên Đào. Có được một tâm phúc như vậy ở bên cạnh, Tuệ Doanh, con may mắn lắm!"

Tuệ Doanh hít vào một hơi cảm động, rất muốn bày tỏ cảm xúc trong lòng của mình đối với Điểm Bích, ngặt nỗi bây giờ vẫn còn có Thái hậu, cho nên nàng đành đè nén xuống, khoé mắt theo đó mà trực trào dòng lệ.

Thái hậu thấy thế thì cũng lặng lẽ nhắm nghiền mắt: "Nãy giờ già này luyên thuyên cũng đã nhiều, bây giờ cũng phải nên nói vào trọng tâm. Tuệ Doanh à, ngày hôm nay con có mặt tại đây, hẳn là biết rõ già này có thể ở trước mặt Quan gia nói giúp con một câu, cũng có thể ở trước mặt Quan gia buông ra những lời chán ghét. Bản thân con giỏi kỳ nghệ như vậy, nếu buộc phải trở thành một con cờ, con có thấy uất ức hay không?"

Tuệ Doanh nghe qua mấy lời này, trong lòng đã có thể đoán ra ý tứ của Thái hậu, chỉ biết gấp gáp nghiêm chỉnh quỳ xuống: "Tần thiếp... tần thiếp nguyện vì Thái hậu điện hạ mà làm trâu làm ngựa!"

Thái hậu gật gù, sau đó chợt chau mày nói: "Có điều đầu xuân năm nay, già này có ghé qua đền Quán Thánh để thăm hỏi sức khoẻ của Huệ Túc đạo cô. Tại đây người có dặn dò già này, bảo rằng nhất định phải để con xuất gia tu đạo ở đền Quán Thánh. Bây giờ nếu như già này giữ con ở trong cung, chẳng phải là bản thân đã thất hứa với Huệ Túc đạo cô rồi ư?"

Tuệ Doanh nắm chặt tà váy, cứ như thế mà buột miệng thốt ra một câu: "Cụ cô... cụ cô Huệ Túc thực sự muốn con xuất gia tu đạo ư?"

Thái hậu lặng lẽ nhìn về hướng khác: "Đương nhiên ý muốn này của Huệ Túc đạo cô chính là thương, không phải giận. Với tính cách của con, ở trong cung không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện."

Tuệ Doanh nghe đến đây liền nuốt vào một ngụm kinh sợ rồi dùng gối di chuyển lại gần Thái hậu túm lấy tà váy của bà: "Xin Thái hậu điện hạ hãy mở lòng thương xót! Không giấu gì người, gia trang của con vừa cháy lớn, hoàn cảnh gia đình con hiện giờ thực sự khó khăn. Con muốn dùng bổng lộc hằng tháng của mình để gửi về cho người thân. Nếu như con rời cung tu đạo, thì quả là không làm tròn đạo hiếu. Kính xin Thái hậu điện hạ hãy suy xét!"

Thái hậu thở dài đáp: "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên, trăm nết thiện chữ hiếu đứng đầu. Già này làm sao không hiểu được tấm lòng của người con hiếu thảo như con chứ. Nếu già này không đồng ý để con tiếp tục ở lại trong cung, sao khi nãy lại phí công nói đỡ cho con trước mặt Quan gia? Chỉ là nếu già này đã quyết định giữ con lại, bắt buộc phải trình bày rõ ràng với Huệ Túc đạo cô. Tuệ Doanh, nếu như con không muốn xuất gia làm đạo sĩ, con nhất định phải hứa với bổn cung ba chuyện."

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ