Chương 64. Gỗ mục nở hoa

68 4 9
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 64
Gỗ mục nở hoa

Khi nãy Như Lộ cùng Lục Bình rời khỏi đêm yến tiệc, cầm theo trên tay một xấp kinh văn, nàng đang muốn đến chùa Cảnh Linh để đốt. Lúc này đây trong cung ồn ào, náo nhiệt, sợ rằng người nhớ đến Đan Thanh cũng chỉ có một mình Như Lộ nàng.

Băng qua vài lớp cửa bước vào chùa Cảnh Linh, mùi nhang trầm đã phần nào dịu đi tâm trạng buồn bã của Như Lộ. Bất chợt ánh mắt nàng dừng lại ngay sau gốc bồ đề ở hậu viện chùa Cảnh Linh, dường như ở nơi đó phát ra chút ánh sáng lập loè. Nhanh chân bước về phía đó, Như Lộ vậy mà lại bắt gặp một cung nữ đang thu dọn đồ đạc gấp gáp chạy.

Chính ngay tại chỗ này nhiều tháng về trước, Như Lộ cũng bắt gặp khung cảnh tương tự, vậy nên nàng không khỏi sinh ra nỗi nghi hoặc. Quyết tâm không để bị giống như lần trước, Như Lộ cùng Lục Bình nhanh chân đuổi theo nàng ta. Với tay về phía trước một chút, Lục Bình vậy mà lại nắm được tay áo của cái ả cung nữ đó, bất giác nhận ra trên mu bàn tay của cô ta có một vết sẹo dài.

"Đêm hôm khuya khoắc thế này, ngươi trốn đến đây giở trò ma quái, rốt cuộc là có ý gì?" - Như Lộ lạnh giọng hỏi.

Chỉ thấy cung nữ kia quỳ rập ngay xuống đất, vẻ mặt lộ ra nét khổ sở: "Nô tỳ không có... nô tỳ không có thưa chủ nhân..."

Giỏ tre ở trong tay cô ta rơi xuống đất, để lộ một xấp vàng mã bay ra ngoài. Lục Bình cúi xuống nhặt lên xem, nhận ra ngoài vàng mã còn có vài vật dụng dành cho trẻ nhỏ. Nhìn thấy những thứ này, Như Lộ ngờ vực hỏi: "Hôm nay là tròn một trăm ngày kể từ ngày công chúa yểu mệnh ra đi, ngươi là cung nữ của viện Ngọc Lan ư? Có phải Quỳnh Phương Phu nhân sai ngươi đi đến đây để đốt vàng mã cho công chúa không?"

Cung nữ kia im bặt hồi lâu, không trả lời mà chỉ đưa hai tay lên mặt nức nở khóc. Như Lộ liếc mắt nhìn Lục Bình lộ vẻ hoài nghi, hồi sau mới ngồi xuống bên cạnh cung nữ kia, cất giọng an ủi nói: "Ngươi yên tâm! Chỗ này vắng vẻ, ngoài chúng ta ra thì không còn có bất kỳ ai khác. Nếu như ngươi có chuyện gì ấm ức, hãy từ từ kể cho ta biết!"

-—oOo—-

Hôm nay lại đến ngày Công Bân đến viện Yên Đào bắt mạch cho Tuệ Doanh. Không gặp chỉ được mười hôm, vậy mà suýt nữa thì Công Bân đã không thể nhận ra nàng. Gương mặt của Tuệ Doanh quả thật là trông kém sắc quá.

Điểm Bích nhìn thấy Công Bân thì vui mừng khôn tả, chỉ biết nhanh chân chạy ra ngoài tiếp đón chàng: "Ngự y đến đây thì thật tốt! Xin ngài hãy khuyên bảo chủ nhân vài câu, mấy hôm nay người không chạm vào một hạt cơm nào."

Công Bân gật đầu bước vào trong, trên tay chàng cầm theo một chậu sứ. Tuệ Doanh lúc này mới nhìn thấy Công Bân, cố sức dùng chút hơi tàn để gắng gượng ngồi dậy trên chiếc ghế dài, cứ thế mà yếu ớt nói: "Phạm ngự y đến rồi... không biết gia đình của ta đã gửi thư hồi âm hay chưa?"

Công Bân đặt chậu sứ trong tay trên bàn, lặng lẽ mở nắp hộp thuốc, đem ra ngoài vài y cụ cần thiết. "Mãi không thấy thư hồi âm của người nhà Phu nhân, cho nên sáng nay hạ quan đã đến bưu cục trong cung, viết một bức phong thư báo rõ tình hình hiện tại của viện Yên Đào. Đoán chắc sau khi nhận được lá thư này, người nhà của Phu nhân sẽ nhanh chóng hồi âm!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ