Chương 54. Công chúa đầy tháng

115 6 0
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 54.
Công chúa đầy tháng

Đồ đạc của Thanh Y vốn dĩ không nhiều, cho nên việc dọn từ gác Hạ Thảo đến viện Nhã Cúc đối với nàng về cơ bản không mấy khó khăn. Có điều Thanh Y vẫn còn "một thứ khác" cần phải di chuyển. Trái ngang thay, thứ này lại không thể để cho người khác phát hiện được.

Thứ mà nàng đang đau đầu lo lắng không phải là gì khác, mà chính là cái người được nàng đem về từ lãnh cung. Người này ngoài việc ốm yếu thì còn bị người khác rút lưỡi và huỷ đi đôi mắt, Thanh Y không biết danh tính của nàng ta, chỉ đành gọi bằng cái tên Trầm Mặc.

Kể từ lúc hoán đổi Trầm Mặc với Hồng Yên tại lãnh cung, Thanh Y vẫn luôn giấu nàng ta trong gác Hạ Thảo. Bây giờ chủ tớ hai nàng phải dọn đến viện Nhã Cúc, vậy nên tối đêm trước, bọn họ bất đắc dĩ phải đem Trầm Mặc đến đầm sen mọc dại giấu ở đó. Bây giờ khi màn đêm buông xuống, chủ tớ hai nàng mới lặng lẽ xách đèn lồng đi đến chỗ cũ. Cả hai tìm được Trầm Mặc, nhưng mà bỗng hốt hoảng khi thấy dưới bắp chân của nàng ta có một vết thương do rết cắn.

Đầm sen mọc dại này vốn hoang vu, lại là nơi ẩm ướt quanh năm, ngoài toà thuỷ đình an toàn hơn một chút thì khắp nơi xung quanh đều là nơi thích hợp cho rắn rết cư ngụ. Do gấp gáp quá, Thanh Y đã quên béng đi việc phải rắc bột hùng hoàng lên quần áo của Trầm Mặc để xua đuổi rắn rết. Lúc này nhìn Trầm Mặc phát ban kèm theo khó thở, Thanh Y chỉ biết gấp gáp khoác một chiếc áo choàng lên người nàng ta rồi cùng Bích Vân quay trở về viện Nhã Cúc.

"Bích Vân, đường về đã còn không xa, em hãy giúp ta đến viện thái y nhờ một người được không?" – Thanh Y gấp gáp nói.

Bích Vân hiểu ý của nàng, chỉ nhẹ giọng đáp: "Chủ nhân yên tâm, nô tỳ sẽ nhanh chân đi gọi Phạm ngự y!"

May mà Phạm Công Bân và Bích Vân đã về kịp lúc, cho nên tính mạng của Trầm Mặc còn có thể giữ lại. Thanh Y không thể không đến trước mặt của chàng mà cảm ơn một câu, chỉ nghe Công Bân nói: "Thân là ngự y, cứu người là chuyện nên làm, vậy nên Ngự nữ không cần cảm ơn hạ quan làm gì!"

"Tuy rằng ta không thể vì chuyện của Trầm Mặc mà cảm ơn ngài, nhưng có thể vì chuyện của bà ngoại mà cảm ơn ngài được không? Mấy năm qua nếu không có ngài giúp đỡ, khoảng tiền ít ỏi mà ta đã gửi về quê vốn dĩ không đủ để trang trải tiền thuốc của bà ngoại, huống chi là tiền ăn uống hằng ngày..."

Công Bân có hơi ngạc nhiên: "Sao Ngự nữ lại biết chuyện này?"

"Rằm tháng giêng vừa rồi ta may mắn được Thái hậu điện hạ cho phép về thăm gia đình, chính bà ngoại đã nói hết cho ta. Phạm ngự y, ta thực sự cảm ơn ngài rất nhiều!"

Công Bân cười nhạt: "Ngự nữ không cần cảm ơn! Hạ quan làm tất cả không phải vì Ngự nữ, mà chỉ vì người con gái đã chết thuở xưa! Ngự nữ đã chọn con đường mà mình mong muốn, hy vọng người sẽ không bao giờ hối hận!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ