Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 59
Tình xưa nghĩa cũĐàm Hoa có chút bối rối, đâu phải vì nàng chưa từng thân mật như thế này với Nhật Suỷ, mà là khi nãy nàng đã trở mình, đám cung nữ trong cung Hàm Xuân lát nữa thôi sẽ có mặt đầy đủ để nghiêm chỉnh hầu hạ. Nhật Suỷ ôm nàng thế này, bất giác lại khiến cho Đàm Hoa có hơi xấu hổ. Nhưng mà nàng không tiện thất lễ trước mặt chàng, chỉ mỉm cười thật tươi rồi nhẹ giọng nói: "Đương nhiên thần thiếp nhớ, chỉ là thần thiếp muốn xuống giường sớm một chút, căn dặn đám nô tài hầu hạ cơm canh!"
"Ăn có thể ăn sau. Nhưng khoảnh khắc thân mật ngắn ngũi này của chúng ta, lẽ nào nàng không muốn kéo dài thêm chút nữa? Nàng không sợ sau này sẽ không được nằm gọn trong lòng của trẫm sao?"
Khoé miệng của Đàm Hoa tắt hẳn nụ cười, đổi lại là sự khiếp đảm: "Bệ hạ đang doạ thần thiếp có phải không?"
Nhật Suỷ vậy mà lại nhoẻn miệng cười: "Sợ à? Ngày đó trên người trẫm mọc đầy u nhọt, cũng chẳng thấy nàng sợ hãi như thế này!"
Đàm Hoa lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi, chẳng hiểu sao lời nói khi nãy của Nhật Suỷ lại mọc rễ trong tâm can nàng, lan toả đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến cho nàng bất giác rùng mình vì sợ hãi. Nàng chỉ biết thu nhỏ thân thể rồi nằm gọn trên lồng ngực của Nhật Suỷ, cố gắng lấy một chút ấm áp từ nơi đó.
"Ngày ấy chị Huyền Dao là con gái của Chi hậu cục thủ, trông coi việc giảng dạy cho hoàng nữ trong cung, nên mới được phá lệ đem theo bút mực hầu hạ cha. Thần thiếp trẻ tuổi nghịch ngợm, cũng muốn biết bên trong hoàng cung thế nào, nên liền giả dạng thành thị nữ ở bên cạnh chị Huyền Dao, cứ thế mà đặt chân vào trong Cấm Thành." - Đàm Hoa nói đến đây thì nhoẻn miệng cười: "Người bên ngoài thì ao ước được vào cung, người bên trong lại mong muốn được ra bên ngoài. Trái ngược với thần thiếp, Thiên Trân trưởng công chúa muốn cùng Quý phi lẻn ra ngoài thành, cho nên đã tráo đổi thân phận với chị Huyền Dao, bắt chị ấy mặc quần áo công chúa rồi ngồi im trong phòng đọc sách, cốt để qua mặt Thái hậu. Do chị Huyền Dao đã đóng giả công chúa, cho nên thần thiếp cũng bị tách khỏi chị ấy, chỉ biết trốn ở chỗ vắng vẻ trong cung, không ngờ vậy mà lại gặp mặt bệ hạ..."
Nhật Suỷ mỉm cười: "Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Hình như không phải! Mãi đến nhiều năm sau, trẫm mới có dịp để gặp mặt nàng. Lần đó chúng ta chỉ trò chuyện qua khe cửa thôi!"
Đàm Hoa gật đầu đáp: "Lúc đó bệ hạ bị nhiễm đậu mùa, phải đến điện Huy Dương cách ly. Thần thiếp không biết trời cao đất dày, cứ thế mà đi lạc vào đó, đúng lúc thị vệ canh gác đang giao ca, sau đó thì gặp bệ hạ."
Nhật Suỷ đưa bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đàm Hoa lên, chỉ dịu dàng hỏi: "Nàng có nhớ là mình đã đưa cho trẫm thứ gì không?"
Đàm Hoa có hơi thổn thức: "Là bánh chim gâu..."
Nhật Suỷ gật đầu: "Lúc đó trẫm bị đưa đến điện Huy Dương, trong lòng rất nhớ Mẫu hậu. Nàng ở ngoài cửa sổ nghe được chuyện, liền lấy cỏ gói thành bánh chim gâu, sau đó luồng qua khe cửa đưa cho trẫm. "Bánh chim gâu tượng trưng cho tình mẫu tử của người Cao Lan, nhìn thấy nó như nhìn thấy mẹ." Mấy lời này của nàng, mãi cho đến giờ này, trẫm vẫn còn nhớ rõ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q2] - Phụng Vũ Trần Triều
Любовные романыQuyển 2 của truyện... Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong...