Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 52.
Nguyện ước thiên đăngÁnh mắt của trên dưới phi tần lấp lánh ánh thiên đăng. Nhật Suỷ hướng về phía Nguyên Ninh, chỉ thấy đôi mắt của nàng so với những người khác còn long lanh hơn nhiều, bởi vì trên mi của nàng đang trực trào ngấn lệ.
Thấy vậy nên Nhật Suỷ liền nhẹ giọng hỏi: "Nàng không sao chứ?"
Nguyên Ninh gượng cười để xoá đi dòng lệ trên mắt: "Dạ không sao, thần thiếp không sao! Chỉ là cảnh tượng này đẹp quá, khiến thần thiếp có chút xúc động!"
Nhật Suỷ chậm rãi gật đầu rồi liếc nhìn chiếc đèn trong tay Nguyên Ninh, chỉ thấy ở trên đó viết vài dòng chữ dành cho Nguyên Nguyệt và đứa con bị mất, cho nên chàng liền thở dài rồi quay đầu nhìn Quách Phụ.
Quách Phụ hiểu ý của chàng, chỉ biết gấp gáp mang đến một chiếc hộp khảm loa điền. Nguyên Ninh ngắm nghía chiếc hộp hồi lâu, lại nghe bên tai là lời của Nhật Suỷ: "Mau mở nó ra đi!"
Nguyên Ninh gật đầu làm theo, chỉ thấy ở bên trong hộp khảm loa điền là một chiếc lọ trong suốt pha chút ánh lục, ở bên trong chiếc lọ dường như còn treo một thứ gì khác. Lại nghe Nhật Suỷ nhẹ giọng nói: "Vật này nhìn qua thì có chút tầm thường, nhưng mà nó là do trẫm đích thân thiết kế! Lúc này ánh sáng ở đây quá chói, cho nên nàng không thể nhận ra nét đặc biệt của nó! Đi theo trẫm!"
Nhật Suỷ nói xong câu đó thì nắm tay Nguyên Ninh hướng về phía đuôi thuyền, cuối cùng bước xuống một chiếc thuyền con, rồi chìa tay ý bảo Nguyên Ninh hãy đi theo mình.
Chiếc thuyền con đung đưa trong sóng nước, khiến Nguyên Ninh loạng choạng mà ngã vào vòng tay của Nhật Suỷ. Chỉ thấy đôi mắt của chàng dạt dào tình ý, cánh môi nở ra một nụ cười ấm áp. Lúc đó ở trên cao ngập tràn ánh thiên đăng, còn dưới nước thì đèn hoa dập dìu, khung cảnh lãng mạn ở đó kèm theo tiếng sáo bay bổng của nhạc kỹ trên thuyền, khiến người ta say đắm lúc nào chẳng hay.
Bỗng dưng có một thanh âm quen thuộc cất lên: "Thần thiếp đã cất công chuẩn bị chè trôi nước ở chỗ của mình, mong rằng tối nay bệ hạ sẽ ghé qua thưởng thức!"
Chiếc thuyền con vẫn còn đậu bên cạnh thuyền rồng, Nguyên Ninh ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy người phát ra câu đó không ai khác mà chính là Thục phi.
Nhật Suỷ thấy Đàm Hoa đã tốn công chuẩn bị buổi xuất cung lần này, lại khiến cho Thượng hoàng và Thái hậu vô cùng hài lòng, trong lòng cũng không muốn từ chối nàng ấy. Giữa lúc đó thì Thiên Tuyết cũng đã cùng Cẩm Tú đến bên mạn thuyền: "Lần trước Đức phi bị thương ở tay, xin bệ hạ hãy để tâm đến nàng ấy, tránh để đèn thiên đăng hay hoa đăng làm nàng ấy bị thương thêm một lần nữa!"
Thiên Tuyết nhắc lại chuyện Đàm Hoa dùng roi da đánh vào tay Nguyên Ninh, khiến cho hình ảnh đó trong phút chốc lại hiện ra trong đầu Nhật Suỷ. Vậy nên chàng liền lắc đầu nói: "Tối nay trẫm đã ăn rất nhiều món ngon, có lẽ không thể ăn thêm món chè này. Vào ngày mười lăm hàng tháng, Quý phi đều cảm thấy không khoẻ trong người, vậy nên nàng hãy trở về sớm nghỉ ngơi đi, tránh để gió đêm khiến cơ thể bị tổn hại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q2] - Phụng Vũ Trần Triều
RomanceQuyển 2 của truyện... Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong...