Chương 43. Đồng bệnh tương liên

66 4 0
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 43
Đồng bệnh tương liên

Nguyên Ninh nghe đến đây thì ôm chặt Nhật Suỷ, mềm mỏng tựa tơ tằm, ngọt ngào tựa hương mật: "Cảm ơn bệ hạ, nếu như không có người, chẳng biết án oan của cha thiếp đến khi nào mới được rửa sạch!"

Nhật Suỷ gật đầu, sắc mặt có hơi tư lự: "Lần này vô tình bắt gặp Vũ Phiên ở kinh sư là thiên thời, điều tra ra được gia quyến của hắn ở Vĩnh Động là địa lợi, có được những cánh tay đắc lực ở bên cạnh trợ giúp là nhân hoà. Phải hội tụ đủ ba yếu tố thì mọi việc mới thành!"

Nhật Suỷ vừa nói đến đây, bất giác bên ngoài vang lên giọng nói của Thiên Kiện: "Dạ thưa bệ hạ, người ở cung Thánh Từ đến báo, Thái thượng hoàng cho gọi bệ hạ đến đó dùng bữa!"

Nhật Suỷ chau mày suy tư, sau đó quay đầu mỉm cười nói với Nguyên Ninh: "Vốn dĩ còn định dùng cơm với nàng, nhưng mà Phụ hoàng đã gọi trẫm rồi. Tối nay trẫm sẽ quay trở lại cung của nàng!"

Nguyên Ninh ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy tiễn Nhật Suỷ ra tới cửa cung. Chàng vẫn chưa đi được bao xa, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt Nguyên Ninh, người đó là cô Tịnh Văn bên cạnh Thái hậu: "Chúc mừng Đức phi điện hạ vừa mới được tấn phong, Thái hậu đang đợi người dùng cơm ở cung Vạn Thọ!"

Màn đêm dần buông, tuyết trên cao rơi xuống càng lúc càng nặng hạt. Nguyên Ninh đành phải ngồi trong xe ngựa để tránh mưa tuyết, chỉ thấy tốc độ của xe ngựa càng lúc càng chậm. Mấy năm gần đây kinh thành không đổ tuyết, lúc này thời tiết bỗng dưng thay đổi, cho nên đám ngựa vẫn chưa kịp thích nghi, cứ chần chừ khi gặp tuyết lớn.

Tên công công dắt ngựa giục thêm vài tiếng, nhưng mà con ngựa chẳng chịu đi, bởi lẽ con đường ở phía trước đã phủ đầy tuyết. Nguyên Ninh vén cửa sổ trông ra ngoài, chỉ thấy một bóng người dùng xẻng xúc tuyết. Hắn đang mặc một bộ đồng phục của quân cấm vệ, gương mặt có chút quen thuộc, chẳng mấy chốc mà đã khai thông lối đi.

Lúc này Nguyên Ninh đã nhận ra diện mạo của hắn, nhanh tay cầm lấy túi tiền, nàng vén cửa bước xuống xe ngựa: "Cảm ơn Nghi Võ Hầu đã ra tay giúp đỡ. Lần này ngài đã vì trên dưới Hưng Nhượng vương phủ mà chịu nhiều khổ sở. Ở đây có một chút thành ý của bổn cung, mong ngài hãy vui vẻ nhận nó!"

Quốc Tú xua tay từ chối: "Đức phi điện hạ xin đừng khách sáo, mọi chuyện lần này đều nằm trong nhiệm vụ của vi thần để đoái công chuộc tội. Quan gia cũng đã ban thưởng rất nhiều cho vi thần, Đức phi điện hạ không cần phải nhọc công thêm nữa!"

"Đành rằng là vậy, nhưng lần này sau khi đã lộ thân phận ở kinh sư, Nghi Võ Hầu lại không màn nguy hiểm mà tiếp tục quay lại hang hổ để tìm ra gia quyến của Vũ Phiên, bổn cung chỉ muốn đền đáp một chút ân tình của ngài!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ