Chương 67. Vây Nguỵ cứu Triệu

32 4 1
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 67
Vây Nguỵ cứu Triệu

Mưa cũng đã dịu đi phần nào, nhưng mà vẫn dầm dề không dứt. Tuệ Doanh ngồi thất thần trong khoang thuyền, trong đầu nàng không có tiếng mưa rơi, mà chỉ có tiếng khóc của người mẹ ruột: "Trước đây khi ở biên cương, cha của con vẫn thường hay đau đầu, chóng mặt, có khi còn là ngất xỉu. Thầy lang nói đây là do chứng can hoả vượng lâu ngày sinh ra, khuyên cha con đừng nên u uất hay tức giận quá độ. Lần này gia trang của chúng ta bị cháy... cha của con vì thế mà tái phát bệnh cũ, không những thế bệnh tình còn chuyển biến nặng, dẫn đến việc ông bị trúng phong, bán thân bất toại... Tuệ Doanh, mẹ thực sự không biết phải hồi âm với con như thế nào, nghĩ mãi mới có thể nhờ người ta viết được một bức thư bình an, cố gắng giấu nhẹm chuyện này rồi đem đến bưu cục. Có điều nhà ta vừa mới trải qua án oan, bây giờ lại gặp biến cố, tiền bạc góp nhặt được chút đỉnh, mẹ đã dùng hết thảy để lo liệu chuyện thuốc thang và chữa bệnh cho cha của con, cho nên... Với số tiền ít ỏi còn lại, mẹ chỉ có khả năng trả tiền gửi thư. Gã bưu sai có đòi thêm bao đỏ, nhưng mà mẹ thực sự không còn một đồng nào. Có lẽ chính vì chuyện này mà bức thư đã không thể giao đến hoàng cung, cũng thật là do mẹ đã sơ xuất quá! Tuệ Doanh à, đáng lý mẹ không định nói ra tất cả mọi chuyện cho con nghe... nhưng mà nhìn thấy con trước mặt ở đây, chẳng hiểu sao mẹ lại không giữ được chuyện đó ở trong lòng..."

Tuệ Doanh nhớ đến đây thì ôm mặt khóc. Điểm Bích ngồi bên cạnh bèn nhẹ giọng an ủi, chỉ nghe Tuệ Doanh uất ức nói: "Ta hiểu tính cách của mẹ mình. Nếu không phải đã chịu khổ sở đến cùng cực, bản thân chẳng biết giải bày tâm sự với ai, bà nhất định sẽ không để cho ta biết được chuyện đau lòng này, nhất định sẽ giấu giếm tất cả mọi chuyện để cho ta ở trong cung được an lòng. Bản thân đường đường là Phu nhân trong cung, vậy mà ta lại không giúp được gì cho cha mẹ, quả thực là một kẻ vô dụng!"

"Chủ nhân đừng nói như thế, khi nãy người đã đem toàn bộ trang sức trong người đưa cho mẹ mình. Chỗ trang sức này đem đi đổi cũng được một số tiền kha khá, có thể giúp cho bà trang trải được một phần khó khăn hiện giờ. Chỉ là lát nữa khi quay trở về, nhìn thấy trên người chủ nhân không còn trang sức, sợ là việc này sẽ khiến cho người khác chú ý. Thực ra nãy giờ nô tỳ vẫn đang suy nghĩ, cố gắng tìm ra lý do thích đáng cho việc trên người chủ nhân không còn trang sức..."

Tuệ Doanh lau nước mắt: "Cần gì phải nói dối cơ chứ? Nếu có người hỏi đến, chúng ta cứ việc nói ra sự thật. Dù sao thì đám trang sức này cũng là do Quan gia ban tặng cho ta, dùng vào việc gì là chuyện của ta. Ta còn hối hận lúc xuất cung không mang theo nhiều trang sức hơn, để có thể giúp cho mẹ đổi được nhiều tiền!"

Điểm Bích cắn môi đáp: "Có điều nếu có kẻ vịn vào chuyện này mà buông lời ác ý, gièm pha rằng chủ nhân không trân trọng tấm lòng của Quan gia. Như vậy..."

Điểm Bích nói đến đó thì đã bị ngón tay của Tuệ Doanh che miệng lại: "Suỵt!"

Điểm Bích nhìn theo hướng mắt của Tuệ Doanh, sau đó tò mò hỏi: "Đêm khuya vắng vẻ, sao tâm phúc của Thục phi lại lén lén lút lút đi đến chỗ này?"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ