Chương 62. Tình chị duyên em

95 6 6
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 62
Tình chị duyên em

Chẳng hiểu sao kể từ khi bị thương ở chân, thi thoảng Hồng Trang lại cảm thấy đau nhói khi mang vào đôi giày trình diễn. Vào những lúc như thế, nỗi ám ảnh khiến hai chân Hồng Trang mềm nhũn đi, vầng trán thì ướt đẫm mồ hôi, chẳng thể nào tiếp tục nhảy múa. Lúc này đây cũng vậy, Hồng Trang xỏ mũi chân vào giày hoa, gót chân còn chưa chạm đế, mà bản thân lại cảm thấy đau đớn đến mức run người. Tranh Thược đứng bên cạnh Hồng Trang, trông thấy thế bèn lo lắng hỏi: "Cô không sao đấy chứ?"

Hồng Trang đã cực khổ luyện tập suốt thời gian qua, trên dưới viện thượng yến đều cũng như thế. Bọn họ tốn nhiều công sức như vậy là để trình diễn trong đêm yến tiệc hôm nay, Hồng Trang đã vuột mất một cơ hội để thể hiện bản thân, lúc này không muốn từ bỏ dễ dàng như thế, vậy nên nàng chỉ gượng cười đáp: "Không sao, ta chỉ hơi lo lắng một chút thôi."

Khác biệt với không khí náo nhiệt lúc này trong cung, ngoài chỗ ở của Đàm Hoa ra, vẫn còn có một nơi giống y như vậy. Tuệ Doanh ở trong viện Yên Đào không ngừng đi tới đi lui, điệu bộ có phần sốt ruột. Điểm Bích thấy vậy bèn nhẹ giọng nói: "Kể từ lúc được Hiền phi nhờ cậy, mỗi độ mười ngày Phạm ngự y đều đến viện Yên Đào bắt mạch cho chủ nhân. Ngài ấy trước giờ luôn đến đúng hẹn, xem bộ lát nữa sẽ đến đây thôi ạ."

Tuệ Doanh chau mày vò chiếc khăn trong tay, sau cùng lo lắng đáp: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, có khi nào Phạm ngự y sẽ không đến không?"

Điểm Bích nghe đến đó thì có chút ngờ vực: "Chuyện này..." - sau đó dường như thấy được gì, Điểm Bích liền vui vẻ nói: "Chủ nhân, người xem!"

Tuệ Doanh nhìn theo hướng mắt của Điểm Bích, không nhịn nổi mà bước về phía trước vài bước, điệu bộ không giấu nổi mừng rỡ: "Phạm ngự y, ngài đã tới!"

Phạm Công Bân cúi đầu hành lễ đáp: "Xin lỗi vì đã để Hoàng Phu nhân đợi lâu. Khi nãy có một cung nữ được đưa đến viện thái y, vết thương của cô ta khá nặng, cho nên hạ quan đành phải băng bó cho cô ấy trước, mong Phu nhân hãy lượng thứ!"

Tuệ Doanh liền xua tay nói: "Phạm ngự y đã quá lời rồi. Ngày trước tính mạng của cha ta là do ngài ở chốn biên cương tận tình giữ lại. Còn hiện tại bệnh tình của ta cũng do ngài chữa trị trong suốt thời gian qua. Bản thân ta đối với ngài mang ơn còn chưa đủ, sao lại dám sinh lòng oán trách chứ? Huống hồ gì Phạm ngự y có tấm lòng cao cả như từ mẫu. Chỉ cần là người bệnh, ngài đối xử với ai cũng công bằng như nhau, ta thực sự cảm thấy ngưỡng mộ ngài!"

Công Bân khiêm tốn đáp: "Đã để Phu nhân chê cười rồi. Nghe qua giọng nói của Phu nhân, đoán được bệnh tình của người đã chuyển biến tốt. Hãy để hạ quan bắt mạch cho người!"

Bỗng thấy Tuệ Doanh có hơi ấp úng: "Nói ra thì thật làm phiền Phạm ngự y, lần trước ta có nhờ ngự y gửi một lá thư bình an về nhà... không biết cha mẹ ta đã gửi lại hồi âm hay chưa?"

Mãi mà chẳng thấy Công Bân trả lời, Tuệ Doanh liền ngượng ngập nói tiếp: "Mười ngày trước đã hỏi qua ngự y chuyện này, bây giờ lại tiếp tục hỏi, chắc là ngài cảm thấy phiền phức lắm. Có điều mãi không thấy người nhà hồi âm, trong lòng ta cũng sinh ra lo lắng..."

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ