Chương 57. Rơi vào hang hổ

84 5 2
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 57
Rơi vào hang hổ

Huyền Dao dịu dàng bước ra cùng Tiêu Thoa, vú nuôi cũng cẩn thận ôm công chúa chùng chân thi lễ. Thấy mọi người không ngại trời mưa mà có mặt đầy đủ tại cung Vĩnh Xuân, Huyền Dao không nỡ để bọn họ chờ lâu. Nàng gấp gáp phất tay, ý bảo tất cả hãy mau mau quay về chỗ ngồi.

Sau đó Tiêu Thoa nghe theo lệnh Huyền Dao, dặn dò đám cung nữ đem lò sưởi cầm tay tản ra khắp nơi, chu đáo sưởi ấm cho chúng phi tần. Lúc này Huyền Dao đã yên vị xuống ghế, đôi mày của nàng khẽ chau, khiến người ta dễ dàng trông thấy được vẻ áy náy: "Gần đây trời hay đổ mưa xuân, mọi người không cần phải ngày ngày thỉnh an bổn cung. Nếu hôm nào trời mưa lớn quá, tất cả cứ ở lại chỗ ở của mình, lệ giống như những ngày giá rét vậy!"

Chúng phi tần nghe xong liền rủ nhau cảm ơn Huyền Dao, lại nghe Đàm Hoa cong miệng nói: "Thật ra đội mưa đến đây cũng không phải vất vả gì! Chỉ là có người cố tình phóng đại mọi thứ, làm ra chuyện lố lăng, khác người, hòng đem chuyện này truyền đến tai Thái hậu và Quan gia, cố ý làm tổn hại đức hạnh của Lệ Anh Nguyên phi. Bổn cung thực sự không ngờ, trong cung lại có kẻ thâm độc đến vậy!"

Nguyên Ninh nghe đến đây, chỉ kịp hít sâu một hơi rồi quay về phía của Huyền Dao gấp gáp phân trần: "Dạ thưa Lệ Anh Nguyên phi điện hạ, tần thiếp..."

"Tiêu Thoa!" - Huyền Dao không đợi Nguyên Ninh nói hết câu, chỉ nheo mắt nhìn về phía cánh cửa rồi gọi tên Tiêu Thoa, điệu bộ có sáu phần lạnh lùng. Bất giác Nguyên Ninh cảm thấy có chút lo lắng, lẽ nào Huyền Dao thường ngày ôn hoà là thế, vậy mà cũng có lúc tức giận trước mặt mọi người sao?

Nhưng sự lạnh lùng đó của Huyền Dao thì ra chỉ là thoáng qua. Nếu có đi chăng nữa, xem bộ đó có lẽ cũng là sự lạnh lùng dành cho Đàm Hoa. Chỉ thấy nàng đưa mắt về phía Nguyên Ninh, cứ thế mà dịu dàng giống như thường ngày: "Hình như áo tơi của Đức phi có chút đặc biệt?"

Nguyên Ninh lặng lẽ thở phào một hơi, giữa lúc nàng chưa kịp nói thêm câu gì, bên tai đã nghe được chất giọng trầm ổn của Thiên Tuyết: "Mắt của điện hạ hãy còn tinh tường lắm! Áo tơi của Đức phi được tô vẽ kỳ công, trông giống như là lông chim sẻ. Cái còn lại thì khá giống lông của chào mào, còn có..."

Huyền Dao lộ nét cười thật hiền, chỉ luôn miệng thúc giục Tiêu Thoa: "Mau! Đem chiếc áo lại gần cho bổn cung xem!"

Đàm Hoa không ngờ đến biến sự này, chỉ biết đưa mắt liếc nhìn Lệ Uyển, trong lòng không giấu được sự chán ghét. Cùng lúc đó, Tiêu Thoa đã cẩn thận đem ba chiếc áo tơi đến trước mặt Huyền Dao. Nàng mỉm cười ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng rạng rỡ nói: "Màu áo này trông rất giống lông của hoạ mi. Đức phi tìm đâu ra loại áo tơi thú vị thế này?"

Nguyên Ninh mỉm cười đưa mắt nhìn Thuỷ Linh, sau đó quay về phía Huyền Dao nhẹ giọng nói: "Dạo trước tần thiếp có ghé qua phòng tranh Thuỷ Vân, được dịp học lỏm một ít mẹo vẽ tranh từ các vị hoạ sư. Có lần trong lúc sơ ý, tần thiếp làm rơi mực vẽ lên chiếc áo tơi, sau đó nảy ra ý vẽ lên trên vài nét, cuối cùng tạo ra mấy chiếc áo tơi này."

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ