Chương 63. Duyên do trời định

79 4 4
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 63
Duyên do trời định

"Chị Bạch Tĩnh!"

Yên Ngôn nghe được có người gọi tên mẹ mình, liền bất ngờ quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa nói câu đó là Thái hậu, cho nên nàng khẩn trương hành lễ: "Thần thiếp xin kính chào Thái hậu điện hạ."

Trái lại Anh Nguyên Quận chúa đối với sự xuất hiện của Thái hậu dường như không niềm nở lắm, chỉ quay người hành lễ qua loa. Lại nghe Thái hậu mỉm cười nói: "Hiếm khi chị em chúng ta mới có dịp gặp mặt hàn huyên. Hiền phi, hay là con hãy qua bên kia thưởng hoa một lát, bổn cung có vài chuyện muốn nói riêng với mẹ con."

Yên Ngôn ngoan ngoãn hiểu ý đáp: "Vậy thì thần thiếp xin phép lui xuống trước!" – sau đó nàng quay người nói với mẹ mình: "Con qua đó xem cá với Yên Ngữ."

Đợi đến khi Yên Ngôn rời đi, Thái hậu mới cầm tay Anh Nguyên Quận chúa nói: "Dạo này cuộc sống của chị vẫn tốt chứ?"

Anh Nguyên Quận chúa lạnh lùng thu bàn tay lại, chỉ cười nhạt đáp: "Cảm ơn Thái hậu đã quan tâm! Người nghĩa tỷ này của bà vẫn bình an sống qua ngày, đâu có được phong thái đức cao vọng trọng của Thái hậu!"

Thái hậu đối với mấy câu lạnh lùng này của Anh Nguyên Quận chúa vậy mà lại không hề để bụng, chỉ nhìn về hồ cá trước mặt, trong ánh mắt có chút hoài niệm: "Khi nãy nhìn Yên Ngữ múa hát trên đại điện, em còn tưởng người ở đó thực chất là chị. Yên Ngữ so với chị quả đúng là như hai giọt nước. Nhìn thấy con bé hồn nhiên ở trước mặt, em lại nhớ đến thời khắc vô lo vô nghĩ của cả ba chúng ta ngày trước. Nếu như thời gian có thể trở về lúc đó thì tốt quá..."

Anh Nguyên Quận chúa thở hắt ra một hơi: "Hai chữ "nếu như" này nói ra thì dễ dàng lắm, nhưng hiện thực tàn khốc thì làm sao có thể thay đổi một cách dễ dàng như thế? Nếu chỉ cần dựa vào hai chữ "nếu như" mà có thể thay đổi mọi chuyện, ta sợ rằng Thái hậu không có phúc được đứng tại đây đâu!"

Thái hậu nghe qua mấy lời này, rốt cuộc cũng có chút buồn bã: "Chị Bạch Tĩnh, đã nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn không thể buông bỏ chuyện này sao?"

"Buông bỏ?" - ánh mắt của Anh Nguyên Quận chúa lộ ra vẻ bất mãn: "Thái hậu muốn ta buông bỏ như thế nào? Nếu như ngày ấy bà không nhân lúc mọi người ngủ say, âm thầm lẻn vào phòng tráo đổi túi gấm, vậy thì người mang thân phận nghĩa nữ của Hưng Đạo Vương đã không phải là ta, người cao cao tại thượng đứng ở đây cũng không phải là bà. Hai chữ "nếu như" này, đêm nào trước khi ngủ ta cũng luôn tự hỏi bản thân mình, hỏi đến mức không tin tất cả mọi chuyện xảy ra bây giờ là sự thật, không tin người em gái mà bản thân luôn nhất mực tin tưởng lại có thể nhẫn tâm đâm một dao đau đớn như thế sau lưng mình! Hai chữ "nếu như" này, ta nghĩ Thái hậu bà không có tư cách để nói!"

Thái hậu lộ vẻ khổ tâm: "Đầu đuôi chuyện này như thế nào, từ lâu em đã thật lòng kể cho chị biết. Chị nghĩ ngày hôm nay em ngồi lên vị trí Thái hậu, bản thân cảm thấy vui vẻ lắm sao? Lúc này chị Tuyết Trinh đã không còn, trên đời này chúng ta chỉ còn có nhau là chị em ruột. Lẽ nào chị không thể bỏ qua cái chuyện nằm ngoài ý muốn đó sao?"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ