Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 60.
Ngũ quốc lân bangTiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ xé tan bầu không khí cười nhạo ở đó. Quang Tú đưa lưỡi kiếm dí sát yết hầu của Công Xước, khiến cho mười ngón tay của hắn run lên bần bật, làm rơi cả bức thư của Nguyên Ninh. Hắn không dám cử động gì mạnh, hai cẳng chân đã dính chặt vào nhau, miệng không ngừng ú ớ không thành tiếng.
Một tên vô danh tiểu tốt dưới trướng của Công Xước thấy thế thì hốt hoảng nói: "Ngươi uy hiếp mệnh quan triều đình, lẽ nào đã chán sống rồi ư?"
Quang Tú thu lại lưỡi kiếm cho vào bao, chỉ dùng lực đẩy vào ngực Công Xước một chút, khiến cho hắn chao đảo muốn ngã. Nhìn thấy cảnh đó, Quang Tú chỉ lạnh lùng vuốt mái tóc lên cao, để lộ trên vầng trán một hình xăm "Thiên Tử".
"Ta thấy kẻ chán sống là Chi hậu cục thủ của các ngươi mới đúng, dám buông lời chế giễu cấm quân của thiên tử!" - nói xong câu này, Quang Tú đưa mắt nhìn phong thư dưới đất, sau cùng lạnh lùng nói: "Khôn hồn thì làm tròn chức trách của các ngươi. Bằng không khi Quan gia nghe được đầu đuôi chuyện này, cái đầu của các ngươi chắc chắn sẽ khó giữ!"
Dứt lời chàng rời đi. Tố Liên và Thuỷ Linh nãy giờ vẫn dõi theo điệu bộ oai phong ấy, hai gò má ửng hồng từ lúc nào chẳng hay. Trước khi cùng Quang Tú rời khỏi bưu cục, Tố Liên không quên buông một câu nhắc nhỡ Công Xước: "Đức phi điện hạ có nhờ Trinh Túc Phu nhân hồi âm thư. Từ hoàng cung đi đến phủ Chiêu Văn cả đi lẫn về mất hai ngày, ta cho các người thêm một ngày nữa. Nếu đến ngày thứ tư mà Đức phi điện hạ không nhận được hồi âm của Trinh Túc Phu nhân, vậy thì các người hãy liệu hồn đi!"
Cùng Thuỷ Linh và Quang Tú bước ra khỏi bưu cục, chưa bao giờ Tố Liên cảm thấy khoái chí như thế. Giữa lúc nàng đang cười thầm trong bụng, chỉ nghe được giọng nói dịu dàng của Thuỷ Linh: "Chúng nô tỳ xin cảm ơn ngài Chỉ huy thị vệ!"
Quang Tú đáp: "Không có gì, đây chỉ là chức trách của ta thôi. Rời khỏi Thăng Long đã lâu, không ngờ Quan gia anh minh như vậy, thế mà ngay tại hoàng cung lại có kẻ cả gan làm càn, đoán chắc bên trong còn có ẩn tình khác. Lát nữa khi các cô trở về, cứ mạnh dạn nói lại mọi chuyện với chủ nhân mình, cộng thêm những lời mà khi nãy ta vừa nói. Đức phi điện hạ là người sáng suốt, lần tới sẽ căn dặn nội thị ở cung Hội Xuân chuyển thư, vậy thì các cô sẽ không còn chạm mặt đám cặn bã này nữa!"
Quang Tú nói xong thì lặng lẽ rời đi, bỏ lại trên đường hai trái tim đang đập loạn nhịp.
Trưa hôm đó Nguyên Ninh cùng với Yên Ngôn ngồi trên kiệu để đến điện Thiên Khánh. Cả hai đều muốn gặp Nhật Suỷ, cùng nhau tìm cách giúp Tuệ Doanh ra khỏi viện Yên Đào. Đợi đến khi hai nàng đến nơi thì mới biết, hôm nay tại điện Thiên Khánh ngoài Nhật Suỷ ra, còn có thêm Thái hậu cùng Huyền Trân trưởng công chúa.
Thì ra Nhã Lam muốn đến điện Thiên Khánh để đọc sách, cho nên đã viện cớ đi thăm hoàng huynh. Thái hậu đoán được duyên cớ bên trong, nên đi cùng với cô Tịnh Văn giám sát mọi chuyện. Đang lúc Nhã Lam đang buồn chán vì mưu kế không thành, bất chợt lại nhìn thấy Nguyên Ninh cùng Yên Ngôn xuất hiện. Nàng như nhặt được vàng, chỉ biết hớn hở chạy xuống bậc cầu thang lớn tiếng nói: "Có hai chị đến đây thì tốt quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q2] - Phụng Vũ Trần Triều
RomanceQuyển 2 của truyện... Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong...